Bóng người đi trong làng - Thơ Đỗ Minh Dương

Baovannghe.vn- Con đường nhỏ, máu xương tan vào đất/ vầng trăng khuya – Gương mặt mẹ u buồn/ tôi nhẹ bước giữa niềm đau rất thật/ bóng bạn bè huyền ảo hiện trong sương

Bóng người đi trong làng

Tưởng nhớ đồng đội cũ

Con đường nhỏ, máu xương tan vào đất

vầng trăng khuya – Gương mặt mẹ u buồn

tôi nhẹ bước giữa niềm đau rất thật

bóng bạn bè huyền ảo hiện trong sương

Họ đi như gió mùa thu dậy

nhịp bước khoan thai, nhịp bước dồn

quân phục cũ loang màu lửa cháy

dáng ngời lên ráng đỏ hoàng hôn

Những trai làng từ bờ tre bụi chuối

nét chân quê lấm láp ruộng đồng

đi đánh giặc mà như đi trẩy hội

hồn nhiên xem cái chết nhẹ như không!

Lòng thảng thốt, tôi gọi tên đồng đội

bóng người vây, hơi thở nóng khác thường

bao màu sắc nhập nhoàng đêm hội ngộ

bỗng biến thành khói lửa, máu xương...

Rồi bóng bạn men trăng vào ngõ nhỏ

về những ngôi nhà lặng lẽ khói hương

bằng Tổ Quốc Ghi Công bừng đỏ

tên những người con đã ngã xuống chiến trường !

Như chết lặng giữa đường khuya sương lạnh

tôi nghẹn lòng gọi mãi bạn quê hương!

Ngủ đi em - Thơ Lệ Hằng Người xưa giữ đảo - Thơ Trần Hữu Kim Gió - Thơ Đặng Huy Giang Trách thời gian - Thơ Thanh Quế Bóng mẹ - Thơ Trần Chấn Uy
Đỗ Minh Dương

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bong-nguoi-di-trong-lang-tho-do-minh-duong-17063.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.