Khi Duyên chạm tay vô lan can, nắng mơn man gương mặt cô, choàng quanh cô ấm áp. Lúc này khoảng sân nhỏ trước nhà chắc đã nhuộm vàng. Mấy hạt sương trượt khỏi phiến lá. Dưới gốc cây ngọc lan, những cánh hoa trắng muốt vừa buông khỏi cành đêm qua, hương còn đọng. Tiếc là không thể ngắm những hình ảnh đó một lần nữa.
![]() |
Minh họa Phạm Hà Hải |
Lan can lượn sóng, như một vòng tay mờ nhòa ôm lấy khoa Mắt ở tầng 5. Trong túi áo, những gì cần thiết đã sẵn sàng. Trèo nhanh qua lan can, Duyên nghe trái tim dội từng nhịp trống. Đừng đập nhanh, đừng đập nhanh! Ngay cả khi ánh sáng đã tắt trong đôi mắt, từng mạch máu không còn cử động thì tim vẫn phải khỏe mạnh. Hãy đập đều đặn vài chục năm nữa. Và như thế, người ấy sẽ đi đến những chân trời...
Nắng ngời trên gương mặt thanh xuân.
Con muốn sống một cuộc đời rực rỡ, cho đến phút cuối cùng.
Duyên nghĩ tới thằng Hải, dì Năm và khẽ mỉm cười. Cô tung mình vào nắng.
*
Năm Duyên tròn 6 tuổi, nam cồ tới sớm, thổi ràn rạt mặt sông Ba. Gió xé te tua những tàu lá chuối sau hè, lay nhánh ổi sẻ cọ xuống mái ngói già rột rẹt. Sáng nọ, Duyên theo má và dì Năm ra soi hái dưa hấu thì thấy dưới bụi tre bên bờ sông có một ông già đang câu cá.
Ông già lạ lắm. Ổng bận bộ đồ bà ba màu tro, tóc bới thành một cục nhỏ ở phía sau.
Hái dưa xong, má kêu Duyên đem một trái cỡ bằng cái tô cho ông già. Để ổng ăn khi khát nước, trời nắng nôi - má nói vậy. Ông già cầm trái dưa, nhìn Duyên lom lom. Ổng ngoắc má với dì Năm tới. “Con nhỏ này sống rực rỡ”. Nói vậy rồi ổng ngưng bặt và thở ra rất nhẹ. Đăm đăm nhìn mặt sông, ông già tiếp tục câu cá, để mặc hai người đàn bà đứng ngẩn ngơ.
Tiếng thở ra rất nhẹ của ông già lạ hoắc theo má suốt đường về. Dì Năm nói với má: “Chị hơi đâu mà nghe ba chuyện tào lao.”
Duyên nghĩ, nếu mình sống rực rỡ như những bức tranh trong quyển tập tô màu thì hay chớ sao lại tào lao.
Duyên thích vẽ. Theo từng đường bút sáp, những bông hoa nở ra trên giấy, con mèo duỗi chân nằm ngủ, con chim sẻ đậu trên hàng rào... Hộp bút sáp ba mua nhanh chóng mòn hơn một nửa. Thấy con gái nằm dài trên nền nhà vẽ hết cái này tới cái kia, người đàn bà trẻ nói với chồng: “Dòng họ nhà mình đâu có ai làm nghề vẽ, ta?” Anh thợ sơn nhìn con, gương mặt bừng sáng: “Hồi xưa không có nhưng sau này sẽ có. Thấy không, con mình có nhiều hoa tay. Nó sẽ thành họa sĩ. Tranh của nó sẽ được người ta mua.” Người đàn bà bán rau củ quả ở chợ sớm nghe tới đó, bật cười, nghĩ sao mà chồng nói y như thiệt.
Hôm khai mạc triển lãm tranh của Duyên cùng các họa sĩ trẻ, dì Năm và dượng tới rất sớm, ngồi ở hàng ghế đầu. Dì mặc chiếc áo dài mới may chưa kịp giặt, vẫn còn đường phấn. Dì len lén lau nước mắt. Nhìn dì, tim Duyên thắt lại. Nếu có ở đây, ba má Duyên sẽ mừng biết chừng nào. Trên trời cao, chắc ba má đang mỉm cười nhìn xuống.
Nhiều năm trước, chẳng rõ can cớ làm sao mà đôi mắt ba có một lớp sương mờ. Ba nói độ rày nhìn không rõ như hồi trước, rồi tự cười chẳng lẽ mình già nhanh vậy. Má kêu đi khám nhưng ba cứ lần lữa. Đang mùa xây dựng, công việc gối nhau. Phải làm cho xong như đã giao hẹn thì người ta mới ưng, chủ thầu có thêm mối làm ăn, mình cũng chẳng lo không có việc. Ba đang cùng bạn thợ sơn ngôi nhà 3 tầng. Nhưng mãi mãi ba không sơn xong, khi lớp sương mờ làm ba bước hụt chân trên giàn giáo.
Biến cố bóp nát tinh thần và thể xác người đàn bà trẻ vốn chỉ biết có chồng con, bãi soi và buổi chợ sớm. Má như cái cây quay quắt trong mùa hạn. Cỏ trồi lên ở bãi soi, lấn vô từng gốc dưa gốc bí, má mặc kệ. Những buổi chợ sớm vẫn có má nhưng chừng như đó là một người khác. Đêm đêm, trong căn nhà đã lạnh, má ngồi trên tấm phản, dựa lưng vô vách - đúng cái chỗ ba hay ngồi trước đây, ánh mắt không chạm vô bất cứ thứ gì. Cứ ngồi đó, như tượng cho tới khi cây nhang trên bàn thờ ba rụi hết, má kêu Duyên tắt đèn đi ngủ.
Cho tới một ngày, má quên buổi chợ sớm. Má ngủ hoài ngủ hoài, tới trưa hôm sau vẫn chưa thức dậy. Duyên đi học về chạy vô phòng thì má đã lạnh ngắt.
Người ta nói chắc má có bệnh tim mạch mà không biết. Duyên thì nghĩ là má không chịu nổi cảnh nhớ thương ba nên đi theo ba. Kể từ đó, dì Năm giang tay chở che đứa cháu côi cút.
*
Con đang vẽ để tham gia triển lãm khu vực. Suốt cả tuần con cứ loay hoay, không nghĩ ra đề tài. Rồi đột nhiên trong đầu con hiện lên những buổi chợ sớm. Có rất nhiều hình ảnh, sắc màu trong buổi chợ đó. Những gánh rau từ bên kia sông theo chuyến đò khuya tới chợ. Những bầu bí dưa cà từ xóm Soi chở qua. Những đu đủ, chuối, mít, thơm... từ rẫy đưa xuống. Và đủ loại trái cây, hàng la-ghim từ nơi khác đổ về theo những chuyến xe tải. Tấp nập người bán kẻ mua trong vòng mấy tiếng đồng hồ khi mặt trời chưa ló rạng. Có khuôn mặt hồ hởi. Có khuôn mặt đăm chiêu, kiểu như chưa đủ tiền gởi cho con cái đang đi học xa nhà. Có khuôn mặt nôn nao thắc thỏm... Cuộc sống hiện lên trên những khuôn mặt ở chợ sớm, trên những bộ đồ mệt mỏi, những đôi tay chai sần.
Hôm qua người ta hối gởi tranh. Mấy bức con vẽ theo đặt hàng, họ đã bán hết. Họ bán qua mạng. Con có được một khoản tiền. Nhưng con không thích vẽ kiểu này. Đó chỉ là bức tranh làm cho người xem vui mắt. Đôi khi con chỉ cần chép lại những phong cảnh nổi tiếng mà người ta thích, chép càng giống ảnh chụp càng tốt.
Con kiếm tiền từ việc vẽ thuê và dùng số tiền đó để trang trải trong lúc tìm một công việc ổn định nuôi nghề. Con muốn kể những câu chuyện khác biệt bằng sắc màu khác biệt. Một ngày nào đó, những bức tranh của con sẽ được người ta biết đến. Và con sẽ có tiền giúp dì Năm.
Trên bàn thờ, tàn nhang uốn thành một vòng tròn. Anh thợ sơn và người vợ trẻ mỉm cười trìu mến. Ngoài cửa sổ, trước sân, cây ngọc lan rì rầm tỏa hương. Ngọn đèn đường thẫn thờ hắt xuống một lớp ánh sáng mỏng.
*
Triển lãm online chưa kịp tổ chức thì làn sóng dịch thứ tư ập tới. Tin tức dồn dập. Từ nơi này nơi kia, những con số chồm lên, chồm lên. Con SARS-CoV-2 có kích thước tính bằng nanomet tiếp tục khuynh đảo cuộc sống. Những đám đông trở nên nguy hiểm. Những cái chạm tay trở nên nguy hiểm. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nguy hiểm.
Nhưng trong cái xóm nhỏ nép ở ngoại ô này, từng đợt gió vẫn hào phóng ùa tới, mang theo hơi nước từ sông Ba. Duyên cặm cụi vẽ bên cửa sổ ngập gió và ánh sáng. Cô vẽ xong bức tranh những người thợ sơn say sưa làm việc trên công trình vươn lên giữa bát ngát màu trời. Một thợ sơn quay ra nhìn thẳng vào người xem tranh, gương mặt rạng ngời. Đó là gương mặt của ba trong bữa cơm chiều bên hai mẹ con ngày nọ.
“Xong công trình này, nhận lương, tui sẽ mua cho con Duyên chiếc lắc tay bằng vàng hẳn hoi.” Ba nói vậy. Má gắp miếng thịt kho bỏ vô chén ba, mỉm cười. Chiếc lắc tay bằng vàng 18K đó được cất kĩ trong hộp nhựa màu đỏ, từng chi tiết trên chiếc lắc vẫn sáng rỡ, mới tinh. Duyên đã lấy ra đeo khi vẽ bức tranh này. Chiếc lắc ngời trên cổ tay, lấp lánh như mồ hôi của ba trong những ngày theo các công trình xây dựng.
Duyên vẽ một mạch ba bức tranh và thấy đuối. Cô bạn trong chi hội Mỹ thuật nhắn tin, rủ đi ăn ở quán quen. Ai ngờ chỉ mấy ngày sau, cái quán đó là ổ dịch đầu tiên bùng phát tại thành phố biển miền Trung này. Duyên và bạn trở thành F1, phải đi cách ly. Rồi Duyên bị con virus quật ngã.
Khi xe cứu thương có hai người mặc đồ phòng hộ bịt bùng, mang khẩu trang chống độc đưa Duyên từ bệnh viện dã chiến tới khu cách ly y tế điều trị COVID-19 thuộc bệnh viện tỉnh, Duyên như con cá mắc cạn. Rồi cô rơi xuống vực sâu mịt mờ.
*
Con không muốn chết. Ba má ơi, con không muốn chết! Còn nhiều việc phải làm. Con cần phải kiếm tiền phụ giúp dì Năm. Thằng Hải dắt đứa con hơn ba tuổi trở về sau khi vợ chồng mỗi người mỗi ngả. Nó đổ bệnh, nặng lắm. Hai trái thận của nó rệu rã suy kiệt, phải chạy thận nhân tạo. Không hiểu sao nó còn trẻ vậy mà mắc căn bệnh ngặt nghèo.
Thằng Hải không ưa con. Từ lúc con về ở với dì dượng, nó thường tìm cách gây sự với con. Có lần nó còn lén giấu vở bài tập của con, để cho con bị cô giáo phạt. Nó nghĩ rằng con đã lấy bớt tình thương của dì dượng mà lẽ ra hai anh em nó độc quyền. Cho tới khi lớn lên, nó vẫn nghĩ như vậy đó. Nó nói tại vì con mà dì dượng thêm cực khổ.
Con không ưa thằng Hải. Nhưng nó là núm ruột còn lại của dì, là hi vọng duy nhất của dượng sau khi anh nó ra đi đột ngột do tai nạn giao thông. Nên con ráng làm, ráng vẽ. Một ngày nào đó, người ta sẽ biết tới con và mua tác phẩm của con - những tác phẩm thực sự.
Con muốn đi nhiều nơi, tận mắt ngắm cảnh đẹp từ Nam chí Bắc chứ không chỉ ngắm qua những bức ảnh mà người ta đặt con vẽ. Con muốn sửa sang lại nhà mình. Những lúc rảnh rỗi, con sẽ ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời lên.
Ba má có ở đây không, ba má ơi? Mọi thứ đều trắng toát, như tấm vải liệm.
Con không tự thở được, ba má ơi! Tới một lúc nào đó, cái máy thở dừng lại thì tim con cũng ngừng đập, phải không ba má? Nhưng con mới 24 tuổi. Làm sao con có thể chết như vậy được, ba má ơi?
Dưới vực sâu, lớp lớp sương mù vẫn bồng bềnh, bồng bềnh...
*
- Đêm qua chúng ta mất thêm hai bệnh nhân.
- Dạ, họ là hai mẹ con.
- Ừ, hai mẹ con. Đi cách nhau chỉ vài tiếng đồng hồ.
- Nếu có ECMO, liệu chúng ta có thể cứu họ?
- ECMO sẽ giúp hỗ trợ sự sống khi tim và phổi không thể duy trì chức năng. Nhưng chúng ta không có ECMO, cũng chưa có bác sĩ được đào tạo về kĩ thuật này. Vũ khí của chúng ta là máy thở và máy lọc máu.
- Bệnh nhân giường số 2 thở máy hơn nửa tháng và lọc máu đã mười ngày rồi. Liệu cô ấy có qua khỏi không anh?
- Cô ấy đã hai lần ngưng tim ngưng thở, chúng ta theo dõi sát nên cấp cứu hồi sức tim phổi kịp thời. Chúng ta hãy cố gắng hết sức, à không, cố gắng hơn cả sức lực của mình. Ngoài việc đó ra thì... không thể nói trước được điều gì.
- Anh đã trực liên tục nhiều ngày.
- Chúng ta thiếu người, anh em ai cũng phải ráng.
- Bệnh nhân giường số 3 trẻ măng, không có bệnh nền vậy mà sụp rất nhanh, đi rất nhanh. Hỏi thiệt, anh có sợ không anh?
- Sợ chớ! Nhưng mình đã chọn nghề này, mình không ở đây thì ai sẽ ở đây?
*
Bồng bềnh giữa triệu triệu lớp sương mù, cô gái vùng vẫy, ngoi lên, ngoi lên từng chút một.
*
- Mừng ghê! Bệnh nhân giường số 6 qua cơn nguy kịch.
- Chúng ta đã cứu được ông ấy.
- Cô gái giường số 2, anh chỉ định ngưng lọc máu từ mấy ngày trước. Chừng nào cai máy thở vậy anh?
- Mọi thứ đang tiến triển tốt. Anh cảm nhận động lực sống của cô ấy rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cai máy thở cho cô ấy, sớm thôi.
- Bộ đồ phòng hộ nóng muốn xỉu. Hôm qua lại có người bị sốc nhiệt.
- Nghe nói bệnh viện tuyến trên tặng chúng ta mấy chục túi chống nóng. Khi nào có túi chống nóng, tình hình sẽ đỡ hơn.
- Dạ. Giờ thì mình cứ phải cố gắng thôi.
*
Con nghe được, ba má ơi! Con nghe tiếng một người đàn ông và một cô gái. Họ đang nói chuyện, rõ lắm, chứ không phải trong mơ. Con nghe được, nghĩa là con sẽ sống, phải không ba má? Con sẽ lại được ngắm mặt trời lên vào mỗi buổi sáng. Con sẽ tiếp tục vẽ tranh. Con sẽ cố gắng kiếm tiền bằng nghề của mình để giúp dì Năm. Ba má ơi, con còn nhiều dự định...
*
Cái máy nhẫn nại kêu bíp bíp. Trên monitor, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.
Nhấc mí mắt nặng trĩu, Duyên khẽ nhìn xung quanh. Toàn màu trắng. Những hình người đi đi lại lại cũng trắng toát từ đầu tới chân. Có một cái khung chữ nhật sáng lóa. Hình như đó là cửa sổ. Hình như ở bên ngoài, nắng đã lên tự lúc nào.
Hai Người Trắng đến bên giường bệnh, nhìn những con số trên monitor. Một gương mặt cúi xuống bên Duyên, ống nghe trên tay cẩn thận rà từng nhịp đập, nhịp thở.
- Chúng tôi rút ống nội khí quản. Sẽ khó chịu đó, cô ráng nghen. Đến lúc cai máy thở rồi.
Mũ trùm đầu, kính chắn giọt bắn và khẩu trang chống độc che hết, Duyên chỉ thấy đôi mắt. Một đôi mắt ấm áp đang nhìn cô.
Người đàn ông quay sang đồng nghiệp:
- Linh chuẩn bị thuốc, mặt nạ khí dung và hệ thống oxy. Sau khi rút ống nội khí quản sẽ cho bệnh nhân thở oxy, phun khí dung hỗ trợ đường thở...
- Dạ.
Tiếng còi xe cứu thương từ đâu đó vọng vào. Nhưng, hình như vẫn có tiếng chim trên một tán cây bên ngoài buồng bệnh.
Người tên Linh ra khỏi buồng bệnh rồi nhanh chóng trở lại.
- Cố gắng nghen. - Người đàn ông dịu dàng nói với Duyên.
Ngay sau khi thoát khỏi cái ống nội khí quản, mặt nạ oxy chụp lên, Duyên cảm thấy như vừa trút một tảng đá đè ngộp cổ họng.
Quá trời tin nhắn xổ ra trong điện thoại, nhiều nhất là tin nhắn của dì Năm. Gọi điện không được, dì thắt ruột thắt gan. Ngày nào đêm nào dì cũng thắp nhang cầu nguyện. Thằng Hải nhắn tin “Bà đừng chết nghen. Bà mà chết thì tui biết cãi lộn với ai?” Cái thằng! Còn cà rỡn được chắc là nó ổn. Thốt nhiên, trong lòng Duyên không còn gợn lên chút ác cảm nào. Nếu không có Duyên thì nó đã được dì dượng chăm lo nhiều hơn. Duyên đã chia bớt tình thương của dì dượng, chia bớt chén cơm ngon, bộ đồ mới với nó, chia bớt khoản sinh hoạt phí ít ỏi khi Duyên và nó kẻ trước người sau vô đại học. Duyên nợ dì dượng. Duyên nợ nó.
*
Vẽ mê mải từ sáng tới tối sau khi xuất viện, mắt Duyên mờ đi. Hai lá phổi vừa bị trọng thương lên tiếng phản đối bằng những cơn thở dốc. Duyên thả người xuống bên giá vẽ, có cảm giác chòng chành chòng chành và thiếp đi.
Duyên thấy Người Trắng đứng ngay bên cạnh, đăm đắm ngắm bức tranh. “Cô vẽ tôi sao? Nhưng cô đâu biết mặt tôi.” “Em nhìn thấy anh qua giọng nói của anh, qua đôi mắt anh.”
Duyên hoàn thành loạt tranh “Sống”. “Sống” kể về nỗi sợ hãi lúc con người chợt nhận ra mình vô cùng yếu ớt trước các thực thể siêu nhỏ. Khi trận cuồng phong mang tên COVID-19 ập đến, con người trở nên mong manh. Nhưng chính trong những ngày tháng khốc liệt và cay đắng đó, cho dù yếu ớt mong manh, con người không chấp nhận bị tàn lụi. Con người đã kháng cự đến cùng.
Trong những căn phòng trắng toát, tiếng monitor theo dõi các chỉ số sinh tồn như tiếng kinh cầu, các chiến sĩ áo trắng dù bị sốc nhiệt, dù mồ hôi trộn nước mắt vẫn kiên trì giữ nhịp thở, nhịp đập trái tim cho bệnh nhân. Không phải tất cả những ai được đẩy vào đây trên băng ca đều có thể trở về, nhiều người trong số họ đã gởi thân vào đất. Nhưng những người vượt qua và trở về sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dịu dàng hơn, trái tim ấm áp hơn.
Trái tim Duyên cũng ấm lên mỗi khi nghĩ về Người Trắng. Biết đâu một ngày nào đó, người ấy sẽ tình cờ gặp những bức tranh này?
Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh “Trời lại sáng” của nhiều nghệ sĩ khai mạc vào một ngày trong vắt, khi nhịp sống vừa trở lại. Duyên mặc chiếc áo dài may từ hồi trước dịch. Chiếc áo rộng thênh. “Bà xanh xao như tàu lá mà cày chi dữ.” Cô bạn đồng nghiệp xoay qua xoay lại nhìn Duyên, trách móc.
Triển lãm lần này, dì Năm không tới. Dì đổ bệnh do hao mòn lo lắng cho thằng Hải. Bác sĩ nói giải pháp tốt nhất là ghép thận - tiếng dì lõm bõm trong nước mắt... Hàng nghìn người bị suy thận mạn giai đoạn cuối mòn mỏi chờ ghép thận. Biết bao giờ mới có trái thận dành cho đứa con còn lại của dì Năm?
Duyên, ngoài vẽ ra thì còn làm được điều gì?
Vẽ xong bộ tranh “Sống”, Duyên chuyển sang vẽ phong cảnh. Vẫn chưa có động tĩnh gì từ các tiệm tranh ở những thành phố lớn, nhưng Duyên tin rằng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Vết thương sâu hoắm do đại dịch rồi sẽ liền da.
*
Con vừa trồng một chậu bạc hà trước sân, gần cây ngọc lan. Chắc ba má còn nhớ cây bạc hà, nó có mùi thơm rất dễ chịu, vị the the, mát lạnh. Con lên tít trên quê, tới nhà người quen xin một ít về trồng. Nghe nói bạc hà dễ sống và sẽ nhanh chóng sum suê.
Một ngày nào đó, nếu người ấy bước lên thềm nhà mình, con sẽ pha trà bạc hà mời người ấy. Thong thả uống một ly trà bạc hà - đó là mong muốn của người ấy trong những ngày đêm vắt cạn mồ hôi ở khu cách ly y tế điều trị COVID-19. Sau này con mới biết, đó là tầng thứ 3 trong mô hình tháp điều trị 3 tầng, nơi tiếp nhận các bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Thong thả uống một ly trà bạc hà - mong muốn thật nhỏ nhoi!
Nghe nói khi má người ấy còn sống, trước sân nhà trồng nhiều bạc hà. Bà đã mất do sốc nhiễm trùng. Có lẽ đó là lí do người ấy theo chuyên ngành Hồi sức tích cực - Chống độc, dù biết rằng sẽ luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Những chuyện này con biết được qua cô điều dưỡng tên Linh, trong một lần cổ bày con tập thở bụng sau khi rời buồng điều trị - chăm sóc đặc biệt. Linh trực cùng tua với người ấy.
Con chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Cho tới khi xuất viện, con vẫn chưa biết mặt người ấy. Nhưng con nhớ giọng nói và ánh mắt của người ấy, rất dịu dàng. Người ấy đã theo sát từng nhịp tim nhịp thở, đã cứu con khi con ngừng tim ngừng thở, hai lần.
Con sẽ chăm sóc chậu bạc hà thật tốt. Biết đâu một ngày nào đó con sẽ gặp lại người ấy, phải không ba má?
Con tiếp tục vẽ, mong sao sẽ có người mua tranh. Thằng Hải đang cầm cự bằng ba lần lọc máu trong một tuần. Không biết nó sẽ cầm cự tới lúc nào. Báo chí nói nhu cầu ghép tạng, nhất là ghép thận, rất lớn. Qua truyền thông, người ta đã hiểu rằng hiến tặng mô tạng sau khi chết chính là hiến tặng sự sống nên ngày càng có nhiều người đăng kí tham gia. Nhưng một khi họ qua đời thì người thân cương quyết không cho lấy tạng. Họ cho rằng chết phải toàn thây. Trời ơi, đã chết rồi thì cần tim gan thận phổi hay giác mạc để làm gì? Thay vì đem theo để nó rục trong đất, thành tro thành bụi một cách uổng phí, sao không tặng lại những người khác để cứu sống họ? Trái tim sẽ tiếp tục đập trong một lồng ngực khác, hai trái thận sẽ tiếp tục lọc máu cho hai cơ thể khác; phổi, gan sẽ làm nhiệm vụ của nó trong những cơ thể khác; giác mạc sẽ mang lại ánh sáng cho đôi mắt khác. Nhiều cuộc đời được tái sinh.
Nói đến mắt con mới nhớ. Độ này con nhìn cứ mờ mờ, cái cây đang thẳng cũng thành cong queo. Không biết do hậu COVID hay tại con thường thức khuya vẽ tranh. Để mai con đi khám nghen ba má.
Trên bàn thờ, tàn nhang rơi từng giọt, từng giọt...
*
Cơn mưa xé con đường, quất rát da khi Duyên trở về, chút xíu nữa thì trượt té trước cổng. Hình như mưa vẫn tuôn trên mặt khi Duyên bước thấp bước cao vô nhà.
Thay quần áo, lau mái tóc bết mưa, Duyên thấy những ngón tay mình đang run. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, dùng bàn tay này nắm bàn tay kia, cố gắng giữ cho những ngón tay trấn tĩnh. Duyên dụi mắt. Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng đã dịu. Nhìn đi. Nhìn đi. Phía sau lớp sương mờ, một tấm voan mỏng nghiêng nghiêng trong gió. Đẹp quá phải không? Hãy ghi nhớ hình ảnh này!
Duyên lập cập căng vải toan lên khung, lập cập pha màu. Nhìn đi, đó là màu mưa. Nhìn đi, sau lớp sương mờ, những phiến lá lay động. Và kia, khóm bạc hà vươn lên. Màu xanh của bạc hà dịu nhẹ. Thấy không, thấy không?
Duyên vẽ như mê dại, vẽ cho đến khi không còn chút sức lực nào.
*
Con ổn. Hôm nay con không có gì để kể đâu...
Con đi Sài Gòn vài bữa nghen ba má. Con có việc quan trọng ở trong đó, rất quan trọng. Con đi rồi về. Xin phù hộ cho con, ba má ơi, xin phù hộ cho con...
Trên bàn thờ, tàn nhang uốn thành vòng tròn. Đôi mắt anh thợ sơn và người vợ trẻ ầng ậc nước.
*
Chiếc xe giường nằm nhả những hành khách cuối cùng tại bến. Duyên đặt chân xuống mặt đất chòng chành. Suốt đêm qua, Duyên nằm đếm những khúc cua mà chiếc xe đi qua. Quãng đường từ Sài Gòn về miền Trung dài vô tận.
Dì Năm gọi điện hỏi dìa (về) chưa, trưa xuống nhà dì ăn cơm. Bay nói đi hai ba bữa mà đi tuốt tuột cả chục ngày. Bữa cơm trưa trong căn nhà ở xóm Soi ngập gió. Dì Năm kêu trời ơi sao con hốc hác dữ? Đừng có làm việc quá sức rồi đổ bệnh, khổ thân.
Duyên nhìn dì, thấy đau nhói trong ngực. Khuôn mặt dì tóp rọp, hai mắt trũng sâu. Dượng Năm cũng già đi cả chục tuổi. Đám rau dưa không đủ để dì dượng gánh gồng. Chỉ có con thằng Hải là vô tư cười giỡn. Cha nó chưa lọc máu xong, chưa về. Nghe nói gần đây khoa Thận nhân tạo quá tải. Máy móc có hạn mà người cần lọc máu thì ngày càng đông.
Duyên nhìn dì dượng, miếng cơm nghẹn trong cổ. Rồi đây Duyên sẽ trở thành gánh nặng của dì dượng hay sao? Duyên sẽ đè lên đôi vai tàn tạ kia cho đến hết đời hay sao? Nghĩ tới đây là nước mắt rớt xuống...
Mặt trời treo trên đỉnh đầu. Sau lớp sương mờ, nắng vàng rát. Nhìn đi, nhìn đi. Dường như chỉ ở xứ này mới có nắng như vầy, mới có những đợt gió quăng quật ngang tàng như vầy.
Về tới nhà, Duyên vấp vô bậc cửa. Cái bậc cửa không còn thẳng mà lượn sóng, làm Duyên chút xíu nữa là té nhủi. Duyên hối hả pha màu. Nắng và gió tràn ra trên vải toan. Mọi thứ đẹp biết bao!
*
Cái bóng mờ đang lớn dần trong mắt con. Nó loang ra từng ngày, từng ngày. Đến một lúc nào đó, con sẽ không còn nhìn thấy bức ảnh của ba má. Đến một lúc nào đó, con sẽ không phân biệt được bình minh với hoàng hôn. Con sẽ không biết nắng sớm hôm đó đẹp như thế nào, ánh trăng rằm hôm đó ra sao nữa. Sương mù trùm xuống. Bóng đêm sẽ trùm xuống. Tâm hồn con cũng phủ đầy bóng đêm, sợ hãi, oán hận. Con đã làm gì sai? Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm gì sai?
Nơi nào đó sâu trong đôi mắt con, nơi có hàng triệu tế bào giúp con nhận biết hình ảnh, màu sắc... đang già yếu bất thường. Bác sĩ nói bệnh này có nhiều nguyên nhân, có liên quan tới gen nữa. Mà họ chỉ có thể làm chậm bước đi ác nghiệt của nó. Con đã cầu mong bác sĩ chẩn đoán sai. Con đã gõ cửa những bệnh viện lớn. Nhưng không có gì thay đổi hết! Một ngày nào đó, con sẽ mất thị lực. Là họa sĩ, làm sao con có thể sống trong bóng tối, ba má ơi...
Trước mắt Duyên, gương mặt ba má nhòa đi. Cây nhang cong như dấu hỏi.
*
Một buổi chiều, Duyên tới bệnh viện, dừng lại trước nơi từng là khu cách ly y tế điều trị COVID-19. Không còn dây giăng không còn rào chắn. Những cánh cửa mặc niệm. Duyên đứng dưới tán cây, nghe gió rì rầm cầu nguyện. Tại đây, chỉ trong vài tháng, hơn trăm sinh mạng đã bị COVID cướp đi. Nhưng những người tìm lại được hơi thở và trở về nhiều gấp mấy lần con số đó.
Khi Duyên chấp chới trên lằn ranh sinh tử, người ấy cùng tua trực đã cứu Duyên. Biết đâu người ấy sẽ giúp được Duyên, lúc này.
Duyên đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, rụt rè hỏi thăm người mà cái tên đã khắc sâu trong tâm trí. “Không, bác sĩ Thương không có ở đây.” Cái lắc đầu sao lại nặng nề như vậy?
May sao Duyên gặp Linh. Thì ra cô ấy đã chuyển tới làm việc tại khoa này.
“Em cần gặp bác sĩ Thương, cần lắm. Cho em xin số điện thoại của bác sĩ Thương, được không chị?” “Bác sĩ Thương... không nghe máy được đâu.” Giọng Linh nghèn nghẹn.
Linh kể, bệnh nhân nặng cuối cùng rời khỏi buồng điều trị - chăm sóc đặc biệt thì bác sĩ Thương mắc COVID rồi bị biến chứng. Cơ tim viêm rất nặng, toàn bộ cơ tim bị tổn thương. Hiện giờ, bác sĩ Thương phải chạy tim phổi nhân tạo trong bệnh viện Y...
Tai Duyên ù đi.
“Tim phổi nhân tạo là sao?”
“Nói ngắn gọn là hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể. Vì tim của ảnh không thể hoạt động bình thường được nữa, phương pháp này giúp thay thế tim.”
Thay thế tim ư? Duyên cảm thấy khó thở. Nơi này đột nhiên có quá ít không khí để thở.
“Ảnh sẽ bình phục, phải không chị? Ảnh và đồng nghiệp đã cứu được nhiều người. Rồi anh sẽ vượt qua, đúng không chị?”
“Ảnh sẽ vượt qua, nếu như có một trái tim tương thích để ghép. Nhưng việc này...”
Duyên dựa vô tường, dường như máu đang rút dần khỏi cơ thể.
“Ảnh đang học chuyên khoa 2. Con ảnh còn nhỏ...” Tiếng Linh chìm đi. Gương mặt Linh mờ đi.
Duyên về tới nhà khi màn đêm chưa sập xuống. Cô tới góc sân, nơi có chậu bạc hà. Đập vào đôi mắt nhuốm sương là những thân cây mảnh khảnh cong cong, khô quắt.
Chậu bạc hà đã chết!
*
Lẽ ra con thăm ba má sớm hơn, nhưng còn một số việc phải làm cho xong.
Con đã cất được tảng đá nghìn cân ở trong lòng. Con không còn sợ hãi tương lai, không còn lo lắng về những ngày ở phía trước. Con biết, mọi việc rồi sẽ suôn sẻ, tốt đẹp.
Bây giờ con mới nhận ra, khi mình buông hết những mong cầu, lòng sẽ an biết chừng nào!
Có một điều mà con thấy tiếc. Phải chi con ra thăm ba má nhiều hơn, chăm chút ngôi nhà của ba má tinh tươm hơn. Coi nè, hai cái cổ bồng bám đầy bụi, tấm bia cũng phủ một lớp bụi. Xin ba má đừng buồn, đừng giận. Sau này em Hải sẽ thay con ra đây thăm ba má.
Nắng tàn dần.
Duyên ngoái lại nhìn nơi yên nghỉ của ba má một lần nữa, mắt mờ đi.
Con đi nghen ba má.
*
Phòng bệnh lộng gió của khoa Mắt đón bệnh nhân mới. Từ cửa sổ tầng 5 nhìn ra, Duyên thấy lan can lượn sóng, như một vòng tay mờ nhòa vừa đe dọa vừa lôi cuốn. Dù đôi mắt có sương mờ, Duyên vẫn tìm được một chỗ khuất tầm nhìn trên hành lang. Thành thật xin lỗi vì sẽ gây ra náo loạn, nhưng đây là cách tốt nhất để những món quà đến với người nhận thật kịp thời.
Trong túi áo trên ngực Duyên, lá thư nhỏ và tấm thẻ bằng ba ngón tay đã sẵn sàng. Để nó không rớt, Duyên lấy kim băng gài miệng túi. Vào thời khắc quyết định, tấm thẻ và lá thư sẽ ra ánh sáng. Những dòng chữ trên tấm thẻ sẽ ngay lập tức kích hoạt một quy trình tái sinh.
Đêm đó gió hun hút thổi. Duyên nghe gió, thấy mình trở lại bãi soi rợp vàng bông bí. Con cào cào búng lách tách theo mỗi bước chân. Chuồn chuồn kim thoắt ẩn thoắt hiện. Bầy chào mào ríu ran trên ngọn cây. Gió nồm mát rượi. Duyên và thằng Hải đuổi theo cơn gió. Phía sau, dì Năm cười giòn tan.
Đêm thăm thẳm và gió hun hút thổi. Lòng nhẹ như gió, Duyên chờ trời sáng.
Lan can vững chãi, như một vòng tay mờ nhòa ôm lấy khoa Mắt. Duyên kiểm tra túi áo lần cuối rồi nhanh chóng trèo qua lan can.
Trong nắng sớm, tấm thẻ nhỏ ấm sực. Lá thư ấm sực nơi trái tim đang dội lên, dội lên. Duyên nghĩ tới thằng Hải, dì Năm. Duyên nghĩ tới Người Trắng và khẽ mỉm cười. Cô gái tung mình vào nắng.
Xin gởi lại đây cuộc đời này
Gởi lại ánh mặt trời buổi sáng
Gởi trái tim vẫn còn say đắm
Gởi lại chân trời chưa kịp
đi qua...
*
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, gió mải miết lùa vô lam cửa. Gần đó có bức tranh sơn dầu vẫn chưa khô.
Nhiều năm sau, biết đâu bức tranh sẽ có mặt trong bộ sưu tập nào đó, nếu như người ta biết rằng một họa sĩ trẻ đã vẽ bức tranh này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Cũng có thể, bức tranh được giữ lại, già đi trong căn nhà vắng hơi người, lâu lâu hai cha con thằng Hải tới mở cửa, quét bụi và mạng nhện.
Thi thoảng, nương theo gió, nương theo hương ngọc lan dịu dàng thuần khiết, chừng như có ai đó trở về, đặt bước chân vô thanh vô ảnh lên khoảng sân đầy rêu và lá rụng. Chừng như ai đó muốn tìm xem chậu bạc hà liệu có xanh trở lại, rồi tan vào trong gió đêm...
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mot-ngay-ruc-ro-truyen-ngan-cua-phuong-tra-20029.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.