Nhà chồng chị cả không xa, nhưng cứ biền biệt, Tết vợ chồng chị mới tranh thủ về một vài ngày.
Chị cắt bớt tóc, xanh xao, quắt queo vì gánh vác. Chị dâu trưởng, không ăn riêng, đồng lương y tá phải nuôi mẹ chồng, thêm cả cậu em chồng dở tính.
Mẹ thương chị: "Đừng ăn chung, Nhà nước cho đi học cứ chịu tủi cực mà học... Phải đổi đời con ạ!"
Tôi học lớp chín chị có bằng bác sỹ và hai đứa con "Đẻ một thể, rồi còn lo mà làm kinh tế...”. Chị nói với bạn bè vậy.
Tôi vào Đại học; chị đã có nhà hai tầng, hay mặc váy dài, phóng xe máy.
Chị ngày một còi cọc đi, thằng con trai mới hơn mười tuổi đã cao vượt chị.
Anh rể cả, uống rượu như nước, hay bất mãn. Thỉnh thoảng đem khoe chiếc bằng đỏ - nghiên cứu sinh ở Liên Xô - không được trưng dụng, rồi quét mắt xuống đất "Toàn một lũ bò giấy".
Anh ít về nhà mẹ vợ, có về thì cũng chỉ chớp nhoáng lại đi. Anh bảo tôi: "Lấy chồng quan tốt hơn học làm quan... Con gái, học làm gì nhiều (?)".
Nhà có bảy chị em sáu là gái. Mẹ bảo: "Thân gái, nếu trót làm mưa sa thì chọn chỗ đất bằng mà sa..."
Chị thứ hai xinh thua chị cả, nhưng khéo hơn. Kém chị cả hai tuổi, cũng lấy chồng ở tuổi hai mươi. Chồng chị đã đẹp, lại giỏi "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành". Vợ chồng công nhân, đủ ăn là đã may (!)
Tôi ít đến chị chơi, chẳng sợ nhưng không thích. Nhiều lúc nhớ hai đứa con chị đến cồn ruột. Hai đứa - một đứa trai một gái - đẹp giống bố; nhưng được cái hiếu thảo với họ ngoại - dễ ăn, dễ bảo(!)
Hôm tôi có giấy báo vào Đại học, chị hai bảo: "Đến tôi thết dì bữa bún sườn!".
Lúc ngồi vào mâm, anh rể bảo con: "Hai đứa ăn ù lên, chốc tao cho sang nội!". Bé gái phụng phịu: "Ứ, con sang ngoại cơ...". Anh ăn một chập, buông đũa rất nhanh, bỏ ra bàn trà. Anh bảo tôi: "Chịu khó vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Nhà nghèo, về ít thôi... Đổi đời đi, chứ đừng như chị của dì chẳng bao giờ có xu đầy túi...”.
Chị hai nấn ná tiễn tôi ra cổng, dúi nhẹ vào tay tôi mấy tờ tiền màu xanh. Tôi lắc đầu "Chị cầm lại đi, coi như em cho hai cháu".
Tôi ào lên xe, đạp được một đoạn mới nhớ ra: chưa hôn bọn trẻ.
Đi qua tuổi hai mươi, chị ba tôi vẫn không lấy chồng. Chị bảo: "Lấy chồng như hai bà nhà mình thì lấy làm gì!". Chị tôn thờ tự do thích đeo đuổi sự nghiệp. Đi nước ngoài mấy năm về, lấy vốn học tiếp Đại học. Chị hơn tôi tròn một giáp, vào trường trước tôi hai năm, tôi kém chị thêm mười năm trường đời...
Bạn trai tôi dập dìu, chị nói với tôi: "Muốn hơn người thì chịu khó mà học, bạn bè hạn chế thôi..." Mấy cậu choai nghe thấy, chuồn thẳng.
Nhiều đêm cả chị và tôi đều không ngủ... Chị quay sang ôm lấy tôi. "Đừng trách chị, Nguyên nhé! Chị em mình có ai không khổ đâu... Chị thương mẹ lắm, nhưng cam chịu và hy sinh đâu phải lúc nào cũng tốt (!). Mẹ thì hiền quá; bố thì như vậy; giờ lại đến con Tư...”
Chị Tư - cũng đứng thứ tư trong tiểu đội bảy đứa con của mẹ - giống mẹ từ nét cười đến nếp nghĩ: ghét không rõ ràng nhưng yêu thì hết mình.
Chị Tư hiền lành, chăm chỉ, nhát bạn trai. Ai cũng bảo số chị sẽ nhàn (!) Đùng một cái, chị có người yêu.
Hắn được cái dẻo mỏ, đặc biệt đào hoa (có lẽ đào hoa hơn cả bố tôi). Mẹ sợ chị khổ, can ngăn: "Tư này, con hiền thế... lấy nó, nó bỏ rồi lại khổ...!” Chị ấm ức "Thế sao lúc lấy bố, mẹ biết khổ mà không tránh?". Mẹ ngẩn ra, mắt dân dấn "Đấy là mẹ không muốn mày khổ giống mẹ... Có chồng như không - tủi lắm con ạ...!”
Chị nhất định yêu. Mẹ bảo: "Mày lấy đứa khác đi, mẹ cho cái nhẫn cưới bán đi mà làm vốn". Chị một mực đòi lấy người chị yêu...
Nhà hắn không nghèo; bố mẹ hắn (sau hai lần giải quyết cho hai cô gái vác bụng đến ăn vạ), đâm sợ cái đào hoa của hắn, tuyên bố: "Thích lấy ai thì lấy, nhưng không cho tiền cuới".
... Hắn có vẻ thương chị Tư, "ban" cho chị một đứa con, rồi bỏ đi nói rằng “kiếm được thật nhiều tiền mới về (?)".
Chị Tư không ăn vạ, cũng chẳng hé răng kêu ca. Xót con, mẹ tôi hao gầy, nhưng vì danh dự đành nín tiếng.
Anh trai duy nhất của tôi thì giận thực. Anh giận "đời chó má", giận cái nghèo, giận cái phận “thấp cổ bé họng”... (?) Anh chuẩn bị một con dao, một can xăng dọa: “Tao thì sẽ đốt trụi cái quân bạc bẽo, tao sẽ giết nó, rồi tao vào tù...”
Anh uống hàng lít rượu (để lấy can đảm); lúc anh đang say mềm tôi kịp sấp ngửa từ trường về. Tôi đổ ào can xăng xuống ao quỳ xuống lạy anh tôi. Mắt anh vằn đỏ, nhưng thấy tôi quỳ, anh ném con dao vào góc nhà. Anh khóc như một đứa trẻ.
Hôm sau, tôi trở lại trường buổi sáng, mẹ dậy sớm nấu cơm nếp lạc cho tôi. Lúc ra ao đãi gạo, mẹ thấy cá chết nổi trắng ao, mẹ quay vào: "Chịu khó ăn bát cơm nguội; còn mang ít lạc lên mà làm quà. Để mẹ bảo anh mày thau cho mẹ cái ao...”.
Tôi đặt tay mình lên bàn tay xanh quắt của mẹ: “Thôi mẹ, con đi cho kịp giờ xe chạy; Mẹ buồn ít thôi! Mẹ phải thương chị Tư lúc này... Mẹ gắng lên, để con còn an tâm...”
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Ba mươi Tết, mẹ làm cơm cúng tổ tiên. Giao thừa không có pháo, cứ chăm chăm đồng hồ. Kim phút đã nhích nhìn quá con số mười hai; tôi lấy giấy bút khai xuân. Chẳng thơ, chẳng câu đối. Tôi viết "Con mong mẹ sẽ sống thanh thản hơn. Mong cuộc đời những phiên bản của mẹ hết khổ...” (Hết khổ rồi, liệu có hạnh phúc không ???).
Tôi nhìn sang phía bàn trà, không có bố. Chẳng biết vào phút giao thừa này, bố đang cầu Chúa ban hạnh phúc cho các con bố? hay ban hạnh phúc cho "Gia đình của bố”?
Anh trai tôi đi mừng tuổi lần lượt từng người. Phần của tôi, ngoài phong bao lì xì, còn thêm một cái cốc tay lên trán: "Biết chống trả, biết thách thức, là cô có cơ hội hơn anh đấy. Nhưng này, kén chọn vừa thôi, chỉ cần một người hiểu và thông cảm cho em là đủ rồi...", ngỡ ngàng nhìn anh, tôi được lên chức "cô" khi anh vẫn chưa kịp "trình" tôi xem chị dâu... Anh sống tình cảm, có duyên thầm, nhưng nghèo và thiếu cơ hội.
Mẹ tôi chỉ mong có một cô dâu thảo. Nhưng ơn trời, con gái bây giờ họ thực tế và sáng suốt. Nếu trời cho mẹ một cô con dâu hoạt bát, sắc sảo, há chẳng vui sao?
Có một lần, khi gặp nhau, Phong bảo tôi: "Tại sao em không vui lên nhỉ? Em cứ thích hành hạ mình bằng những nỗi buồn? Dừng lại đi, cô bé, kẻo em sẽ chạy vụt qua tuổi thanh xuân của em mất"
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi hay buồn(!). Tôi soi vào đời mẹ và những phiên bản của mẹ. Nỗi buồn kỳ ảo và biến hoá day dứt, não nuột, ngu ngơ, lý trí... biến tôi thành nhiều "kiểu người" bướng bỉnh? cao ngạo? cứng cỏi? hay dễ vỡ! Tôi chẳng nhớ mình quen Phong từ "kiểu buồn" nào. Chỉ biết rằng tuy rất bận rộn với cuộc sống riêng tư - Phong vẫn kịp dạy cho tôi thêm - một - kiểu - buồn. Có thể khi xa Phong tôi sẽ có thêm cho riêng mình một nỗi - buồn - người?
Chị ba tôi giờ sắp lấy chồng. Mẹ cũng chuẩn bị có thêm con dâu. Chị giáp tôi, tức áp út - tên Thu, cùng mới phong chức: "dì Nguyên" cho tôi.
Chồng chị Thu kém chị một tuổi: chu đáo, già hơn tuổi, biết thương vợ con. Nhà chồng chị Thu cũng nghèo lắm; hai anh chị lấy nhau từ tay trắng. Bây giờ có bát ăn, bát để âu cũng là do trời đoái thương (!)
...Tôi là út, ai cũng nói tôi giống mẹ cả ánh mắt, nụ cười. Nhưng để làm một phiên bản của mẹ, đó là điều tôi không dám nghĩ tới.
Hôm qua, tôi hẹn Phong, rồi không đến. Biết Phong sẽ chờ, nhưng để làm gì? Tôi không muốn Phong tiếp tục bận rộn với những nỗi buồn của tôi.
Trong thâm tâm, tôi muốn Phong hạnh phúc.
Tôi lang thang đạp xe qua các phố. Lòng tôi thanh thản kỳ lạ... Quanh tôi, luồng người vẫn guồng đến chóng mặt. Phố xá như cũng vặn mình thích nghi...
Trời đang nắng, bỗng tối sầm lại. Gió ào tới, phũ phàng ném từng vốc bụi vào những kẻ chậm chân. Tiếng ai đó bực bội: "Trời với đất, thất thường như thằng mất vợ...”
Tôi vẫn đạp. Gió vần vũ sau lưng. Vẻ hung dữ của cơn giông chẳng làm tôi bận tâm. Bởi tôi biết, giông tố qua đi, trời sẽ xanh đến mềm lòng
Điều trước mắt của tôi bây giờ là ngồi vào góc riêng của mình và viết. Tôi sẽ viết một suy ngẫm gì đó, cho - riêng – mẹ!
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhung-phien-ban-truyen-ngan-cua-hanh-nguyen-20087.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.