“Có tuổi rồi còn nhắn tin lung tung với đứa em vợ. Thật chẳng ra thể thống gì! Suýt nữa tôi đã tin anh là người tử tế.” Thạc cúi gằm mặt, như kẻ phạm tội trước phiên tòa. Hiền vẫn không ngừng đay đả, rủa xả với ánh mắt hằn học. Thạc đã làm gì đâu, chỉ là những nhắn nhủ, hỏi han trên mức quan tâm bình thường của anh rể với cô em vợ. Thế mà sự hí húi giấu giếm bị Hiền tóm được, cơn lồng lộn ghen tuông tức tưởi bung vỡ, trào dâng. “Tôi cấm. Đừng có xí xớn!” Trước khi bỏ ra ngoài, cô vợ còn tung thêm, câu nào cũng như muối, xát vào vết thương xót đau của Thạc, như thể anh đã làm chuyện tày đình, ăn nằm với đứa em vợ. Không, chuyện chưa đi đến đâu cả, ngoài những tin nhắn có hơi quá quan tâm, vẹo vọ với Mỹ. Thạc cảm giác sự quan tâm, hay một chút tương tư về Mỹ cũng mới chỉ chớm nở như nụ hoa thả mình vào một vùng khí quyển cô đơn, một chiều, lâm ly.
![]() |
Minh họa Vũ Đình Tuấn |
*
Chuyện đã qua vài tháng nhưng tình cảm của vợ chồng Thạc vẫn chủng chẳng, khô cứng. Trong đầu Thạc lúc nào cũng lảng vảng hình bóng của cô em vợ. Cơm nước xong, nghe nhạc, xem ti vi chán cũng đến lúc đi ngủ. Thạc nổi hứng. Anh vẫn phải chờ cho thằng con bốn tuổi ngủ yên mới dám mon men động chạm vào vợ. Vợ kêu mệt, anh cố nài, cuối cùng cũng được tặc lưỡi. Nhưng vợ nằm đườn đưỡn như khúc gỗ, chẳng mọc lên chút cảm xúc hào hứng, mấy cú ngáp càng làm cho không khí nhập cuộc chùng thõng. Sự chán chường lan sang anh, làm nó ỉu xìu, Thạc đứng dậy mặc quần áo, tự nhiên ho rũ rượi, chảy nước mắt. Hiền chỉ hỏi “Anh làm sao thế?” Đêm nhễ nhại buồn tẻ. Đây là lần thứ bao nhiêu, không nhớ nữa, cảm xúc phản bội Thạc. Anh vào nhà vệ sinh súc miệng rồi quay lại phòng. Chẳng may đầu va vào cửa đánh cộc, đau điếng. Thạc kêu lên. Hiền bật dậy. Trán Thạc đã bật máu. “Thôi anh không sao, em cứ ngủ đi.” Thạc đẩy vợ ra còn mình về phòng. Nơi đó anh thường đọc sách, nghe nhạc và ngấu nghiến nỗi thất bại. Nhiều lúc cùng quẫn, Thạc vẫn gọi đó là “thế giới thất bại”. Căn phòng chứa một ít sách, một số kỷ vật cũ kỹ. Trong đó có cây đàn, anh từng mơ chơi được ghita, nhưng tập tành chẳng đến đâu, đàn đành treo xó. Trong đó còn vài bản thảo hoặc đã viết xong hoặc chờ sửa, nhưng nó đã chẳng được xuất bản khi anh thấy cố in sẽ nhạt, ước mơ trở thành nhà văn thất bại. Bức ảnh anh chụp cùng thằng Hùng hồi học đại học khi thân nhau, treo cạnh giá sách cũng khắc vào lòng Thạc cả vùng ký ức ê chề. Năm đó, hai thằng ước ao làm việc thu nhập cao, nhà lầu xe hơi, nhưng trong cuộc ganh đua ấy Hùng đã thắng. Hùng có mọi thứ, trong khi đến giờ Thạc vẫn chỉ là viên chức quèn, quanh năm bị đống văn bản, giấy tờ hành hạ. Ở đó còn chất chứa những ủ dột nặng nề, như tiếng thở dài bất lực trước một người vợ nhạt nhẽo, đang lãnh cảm, hoặc có thể đang âm mưu gì đó khác.
Cẩn thận dán băng urgo vào chỗ chảy máu xong, Thạc vớ lấy chiếc điện thoại, mở mục messenger đọc lại tin nhắn mình đã nhắn cho Nhu, nhưng hai tư giờ qua chưa có hồi âm. Anh cố nhắn thêm: “Em quên anh rồi à?” Ít phút sau, Nhu nhắn lại. Cô bảo mình bận, với lại đang phải chữa cái bản mặt. Cả tuần qua mặt mũi Nhu ngứa ngáy, lở loét, đến ghê.
Nhu làm nghề lặt vặt, có lúc chẳng rõ là những việc gì, nhưng thời gian nhiều nhất là làm mẫu make up. Nôm na gọi là nghề cho thuê mặt. Những người như Nhu ngồi im một chỗ, càng bất động càng tốt để bọn học trang điểm dùng mỹ phẩm, phấn, son kẻ mắt, chân mày, tô môi. Với nghề thả mặt ra cho người khác bôi trát, cái cổ bị hành hạ nhiều nhất, tối về cứ gọi là ê ẩm đau.
- Em bị dị ứng mỹ phẩm à?
- Còn hơn thế. Chắc do bọn nó dùng hàng đểu, nên giờ mặt em bị hỏng, tốn nhiều tiền chữa. Em toi rồi.
- Lúc nào gặp nhau em nhỉ?
- Giờ anh đến cũng được. Nhưng em xấu là mặc kệ anh đấy.
Đêm muộn, Thạc ngại di chuyển. Anh hẹn Nhu sáng hôm sau. Nhu cười hì hì. Nhu tính rổn rảng, dễ. Thạc không biết với người khác thế nào, nhưng với anh, cô luôn chân thành.
Nhu có một điểm chung với vợ Thạc hiện tại, cùng làm nghề rải cái thanh xuân của mình cho thiên hạ tàn phá. Nhưng Hiền đã nghỉ năm tháng vì mặt bị mỹ phẩm phá nát. Cả chục năm qua, dù không làm liên tục, nhưng khuôn mặt hồng hào, mịn màng của Hiền đã bị cày xới. Ban đầu là đỏ ửng, rồi nhợt nhạt, tiếp đến là bong tróc. Để lấy được đồng tiền, từng lớp thanh tân, non mởn bị tháo dần, thay vào đó là sự thô nhám, nhợt nhạt. Thạc sốt ruột bảo vợ nghỉ, đi điều trị. Hai vợ chồng tốn cả trăm triệu đồng, nhưng vẫn không cứu được khuôn mặt hồng nhan. Thạc ân hận, trách mình đã chẳng có đủ mối quan hệ xin cho vợ một công việc tử tế hơn. Không làm mẫu make up nữa đồng nghĩa thu nhập giảm sút. Hiền xin làm nhân viên cho siêu thị ở tòa nhà đối diện nơi gia đình đang sinh sống. Vợ Thạc hay cằn nhằn chuyện tiêu pha tốn kém, dù cả hai đã thắt chi tiêu hết cỡ. Những khi như thế, Thạc hay bỏ xuống chân tòa nhà ngồi trà đá, ngắm vu vơ đám đàn bà con gái ăn mặc hớ hênh. Ngày xưa, gia đình, bè bạn khuyên Thạc không nên lấy Hiền, phải tìm vợ có việc ổn định, công chức viên chức gì đó, nhưng anh không nghe. Thạc hoàn toàn bị ánh mắt và khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, sự chiều chuộng của Hiền đánh gục… Giờ mọi thứ dường như đang cãi lại, phản bội anh, khiến Thạc trượt thõng trong nỗi thất vọng, chán chường mỗi khi về nhà gặp vợ, trong khi công việc ở cơ quan ngột ngạt chẳng kém.
*
Căn chung cư một phòng ngủ của Nhu nhỏ gọn và sạch. Nhu thích hoa và gần như trên bàn lúc nào cũng có bình hoa nở. Hương hoa và mùi nước hoa của Nhu có sức cổ vũ lạ kỳ. Vừa gặp hai người đã ập vào nhau. Chỉ riêng khuôn mặt bị mỹ phẩm rởm tàn phá, còn cơ thể Nhu vẫn nóng bỏng, đầy cảm xúc ma mị. Thạc cào cấu cơ thể Nhu, khiến chiếc giường run rẩy, ga gối bị vò xoắn. Trong cơn cuồng mê, cả hai rên xiết, quấn quáp như thể đã bị bỏ đói cả năm trời. Nhu ngủ lúc nào không biết, Thạc vớ điện thoại, lướt facebook. Một tiếng sau, mở mắt, Nhu lại đòi, khuôn mặt cô hớn hở thỏa mãn, cười rinh rích. Trưa ấy cô đòi anh đưa đi ăn, nhưng phải chọn chỗ kín đáo. Trên đường đi, cô mới nhìn vào vết thương nhẹ trên trán Thạc, hỏi: “Anh mới phải cưa sừng đi đấy à?”
Phòng VIP ở tầng hai cao ốc. Thạc biết đó là nơi đắt đỏ, nhưng đành nhắm mắt chiều người tình.
- Bác sĩ bảo em thế nào?
Nhu nhỏ nhẻ nhai, ngẩng lên:
- Chịu khó thì vẫn cứu được. Em chả may gì cả, bọn bán dâm may hơn, vì chỗ đó của chúng có bị tàn phá thì cũng chả ai nhìn thấy, trừ người sau này chúng nó dâng hiến.
- Sao em lại đi ví mình với gái điếm?
- Em chẳng thanh minh cho mình đâu, nhưng em với bọn đó cùng cho thuê cơ thể. Chỉ là cách khác nhau thôi. Mỗi đứa nhễ nhại một kiểu. À, vợ anh thế nào rồi, giờ còn ngồi mẫu make nữa không?
Thạc hơi lặng đi, mặt nhăn lại, anh nhấp bia, rồi đặt cốc xuống:
- Nghỉ gần nửa năm rồi. Cũng bị, nhưng nhẹ, giờ đi làm ở siêu thị.
Cô nhân viên xinh như mộng bưng đồ ăn có cái giọng ngọt ơi là ngọt. Nhu dấm dẳng nói ngại chuyện gia đình, chỉ muốn ở một mình, thích làm gì thì làm, chỉ tội mẹ nhắc nhở. Thạc thở dài. Giờ sao nhiều phụ nữ trốn lập gia đình thế! Vì sợ gánh nặng, kỹ lưỡng khi lựa chọn bạn đời, mất lòng tin vào người khác, hay muốn chứng tỏ bản thân? Nhu làm Thạc nhớ đến cô em vợ, cũng xinh xắn, ba mươi tuổi rồi vẫn “vườn không nhà trống” và rất yêu nước hoa. Cô có một vẻ đẹp cái kiêu thấm trong cái buồn, điều đó có lúc làm xáo trộn mạnh mẽ cảm xúc trong Thạc.
- Em mà lấy chồng, lúc anh thèm em, làm sao em đáp ứng!
Câu nói vu vơ nhưng ngọt ngào của Nhu khiến Thạc bật cười. Nó chứng tỏ cô đang mến và sẵn sàng dâng hiến cho Thạc. Có điều nguy hại, nó cũng sẽ là mồi nhử tẩm bùa mê khiến Thạc trượt dài trong lầm lỗi vì phản bội vợ. Ai đó từng nói, rượu ngon và lời nói ngọt ngào của phụ nữ là hai loại độc dược êm dịu nhất. Thạc giấu nụ cười sau ngụm bia.
- Em sẽ ở bên bất cứ lúc nào anh cần chứ? - Thạc hỏi thử. Nhu bật cười. Cô thể hiện mình có chút nanh nọc:
- Anh chỉ đến với em những lúc thiếu thốn với vợ. Em đến với anh, như thế này, cũng chả cần gì, chỉ thấy có lúc, anh là thằng chơi được. Thế thôi.
Hai người nhể nhả chạm cốc. Vầng ngực Nhu phập phồng. Cô ý tứ khen vị bia Hà Nội ngon. Đó là loại bia Thạc thích từ khi biết uống. Thạc đi vệ sinh. Lúc quay vào thì gặp cô em vợ chưa chồng, tên Mỹ. Thạc thốt lên: “Ôi em cũng đến đây à?” Thạc cố rổn rảng một lát trong khi Mỹ chưa hết ngường ngượng. Cũng lâu rồi Mỹ không đến nhà Thạc chơi với các cháu. Mỹ có vẻ nhuận sắc hơn, mặt trắng hồng, sống mũi cao hơn. Thạc thấy “bọn” cứng tuổi chưa chồng có gì đó hấp dẫn lạ lùng. Vẫn cặp mông ấy, khuôn ngực ấy, nhưng vì chưa chồng nên nó không chắc chắn thuộc về ai. Kể từ sau cuộc tình đầu tiên tan vỡ, Mỹ không có ai động vào người. Quay vào với Nhu, tâm tư Thạc vẫn dõi về bờ môi mòng mọng, hấp dẫn của Mỹ. Xét về độ hấp dẫn thì chị em Hiền - Mỹ ngày xưa như nhau, nhưng sau khi sinh đứa con thứ hai, vợ Thạc đánh mất vẻ mỹ miều đàn bà. Khối mỡ bụng tăng tỷ lệ thuận với tuổi tác của vợ Thạc.
*
Hiền mang về bọc lớn bọc bé. Cô tuyên bố sẽ kinh doanh thêm khăn mặt. Hỏi, cô bảo làm ở siêu thị, có một mối muốn nhập số lượng khăn mặt lớn, nhiều chủng loại. Thạc sững lại rồi cười. Đầu óc âm âm u u làm anh nghĩ đến khuôn mặt của Hiền cũng như Nhu. Nó đã bị mỹ phẩm đánh gục, rồi những chiếc khăn mặt sẽ làm gì để lau sạch biết bao khuôn mặt ấy, hay cho hàng tỷ khuôn mặt trên thế giới này?
Hiền bảo, không nhờ được ship thì chồng mang đi. Thạc giật thót, rồi khựng lại. Ờ, có vẻ cũng hay. Anh là viên chức kiêm shipper. Một kẻ thất bại trong nhiều thứ ước mơ trở thành kẻ dựa vào vợ để có thêm thu nhập, đó chẳng phải thêm một thất bại nữa là gì? Thạc nhận ra, vợ mình có duyên bán hàng online, song khi cô quay cuồng với công việc ở siêu thị và các đơn hàng thì sự lãnh cảm càng tăng. Thạc bị đẩy ra xa khỏi vợ và trồi lên bức tường ngăn cách là chuyện kiếm tiền. Tối đến, cơm nước xong Hiền nhờ chồng rửa bát, kèm con, còn mình đóng cửa, dán mặt mình vào màn hình điện thoại. Cô nhoay nhoáy giới thiệu sản phẩm, ghi ghi chép chép, để hôm sau, có giây phút rảnh rỗi là cô gọi shipper. Những đơn hàng gấp, Hiền nói với chồng như nói với cấp dưới: “Nồi cơm nhà mình đây. Anh mang đi cho em.” Sự chỉ đạo của nồi cơm khiến Thạc hăng hái lên đường. Thạc cũng hy vọng, với công việc này, cùng “bọn khăn mặt”, anh có cơ hội rửa ngượng với vợ, với cả em gái vợ.
Đường phố la liệt màu áo xanh, áo vàng của bộn bề người làm nghề vận chuyển. Thạc hớt hải, nhễ nhại như họ. Những cơn vật vã của cuộc mưu sinh không cho phép họ chậm trễ. Trên mỗi cung đường vận chuyển, Thạc không thể cản mình đừng nhớ đến khuôn mặt Mỹ, với vẻ đẹp mà nhiều lần anh nhìn trộm rồi nuốt nước bọt. Đêm đến, anh thường chong chong nghĩ về tình cảm của mình với hai chị em. Với họ, dường như anh đều… yêu đơn phương.
Tại sao có những người dùng nhiều khăn mặt thế? Như lần này, anh mang cả bọc lớn đến căn biệt thự giả cổ sang trọng cách chỗ anh ở chưa đầy cây số. Thạc bấm chuông, người giúp việc mở cổng, dẫn Thạc lên phòng khách. Chủ biệt thự bụng phệ, trán hói, đeo cặp kính trễ nải nhưng vẫn không mất phần phong độ. Ông ta tự giới thiệu là Hiệp, đưa tay ra bắt rồi mời Thạc ngồi. Ông hỏi tiền rồi rút ra, trao cho anh mà không lăn tăn giá cả, cũng không cần trả lại.
Ông chủ rót nước mời khách. Thạc cảm giác ông muốn nói gì đó.
- Anh cho tôi xin số cầm tay của anh, lúc nào cần tôi sẽ gọi. Có thể tháng tôi gọi một lần. Anh thông cảm, tôi dùng hơi tốn.
Thạc há hốc miệng. Chỗ này đã là năm mươi chiếc, đủ ông dùng đến vài năm, vậy mà còn muốn lấy thêm?
Chủ biệt thự muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, như thể ông muốn dành thêm thời gian làm quen. Ông hỏi Thạc về công việc, vợ con, thu nhập và lôi thôi cả chuyện chính trị. Hai người chia tay nhau lúc mười một giờ đêm. Chưa đầy tháng sau chủ biệt thự đã gọi Thạc mang khăn sang. Lần này ông có vẻ mệt, trán rộng hơn lần trước. Ông nói mỗi ngày mình đã dùng đến năm chiếc khăn để rửa nhục nhã với đời và với chính mình.
Thạc trôi dần vào câu chuyện của ông Hiệp. Ông là người thành đạt nhưng lận đận về đường vợ con. Khi đường quan lộ của ông gặp trắc trở thì bà vợ cả bỏ theo người khác, ông đành chông chênh bám víu vào bạn bè và các quan hệ thân tình để gượng dậy, cứu mình. Suốt bao năm ông vẫn nhờ người khác sửa chữa sai lầm của mình. Lần này, ông cần tự mình làm. Mỗi sai lầm của ta có thể phải đánh đổi bằng nhiều năm vất vả đôn đáo. Đến khi ông thoát khỏi nanh vuốt của các thế lực, lấy lại được địa vị thì tuổi tác đã cao và cũng sắp về hưu. Bà thứ hai theo ông cũng cứng tuổi nhưng nhân hậu, chia tay chồng cũ trong ngổn ngang nợ nần. Ông là người giúp bà trong khốn khó. Bà có con gái đẹp như thiên thần, cô theo mẹ về căn biệt thự này. Khổ nỗi bà mẹ ngày càng khô cằn, còn cô con ngày càng tươi nhuần, mơn mởn, khêu gợi. Cô bé thần tượng bố dượng với cặp kính có vẻ bác học. Lửa gần rơm lâu ngày cũng… Chuyện giữa hai người đi quá giới hạn. Cô thường cố tình hớ hênh, hở hang mỗi lúc chỉ có mình và bố dượng, với cặp mắt nhấp nhính thơ ngây. Sức hút của cô bé mạnh đến nỗi làm sống dậy rất nhiều dây thần kinh ham muốn, đang dần lão hóa của ông Hiệp, khiến ông có lúc suýt nữa đã đè ngửa con gái vợ.
Một ngày, ông không thể trói buộc ham muốn, mà cô bé thì tung tẩy muốn buông thả. Ông liều lĩnh bước qua ranh giới uy nghiêm của một người bố dượng để trở thành kẻ loạn luân. Chuyện đó lặp đi lặp lại, đến khi cô bé có bầu, bà vợ biết. Ông phải đôn đáo nhờ vả mới có cách phá thai an toàn, nhưng chẳng thể cản bà vợ mang con gái đi. Sao tôi hư thân mất nết thế? Cuộc đời sao lại có người như tôi? Ông Hiệp xúc động thốt lên với Thạc. Những ngày qua, Thạc đã mang khăn đến chẳng ít ông chủ, mỗi người đều có nỗi khổ không thể thổ lộ. Họ mua khăn để lau chùi những thớ lợ, bỉ ổi, nhem nhuốc mà họ đã gây ra, để rồi chỉ còn lại những khuôn mặt sạch sẽ, vô tội. Anh cứ nghĩ mình đã thất bại nhiều, nhưng ở đây, ông Hiệp đâu có thành công nhiều cho cam, dù ông đang ở căn biệt thự lớn. Nghe câu chuyện của ông Hiệp, đầu Thạc ong ong về biết bao trái khoáy cuộc đời và hàng chục, hàng trăm người khác là mối làm ăn mới của anh.
- Thế giờ họ ở đâu hả ông?
Ông Hiệp chỉ vào bức ảnh chụp hai mẹ con, để bên lọ hoa:
- Giờ mỗi người ở một nơi. Con bé giam mình một chỗ, bà vợ hai tôi ở một căn chung cư khác. Con bé hình như làm mẫu gì đó, tôi cũng không rõ.
Thạc hơi sững lại. Anh nhận ra đó là Nhu. Song anh phải cản ngăn dòng cảm xúc để ông chủ biệt thự không biết. Thì ra, xuất thân của Nhu phức tạp, lằng nhằng như cuộn dây rối. Thượng Đế ơi, sao khéo léo sắp xếp từng chồng lớp duyên số, để những người cảm tưởng chẳng liên quan gì với nhau lại trôi đến đời của Thạc, làm nó vừa khấp khểnh, lộn xộn vừa lắm cung bậc. Anh muốn rút khỏi căn biệt thự này bởi sợ nghe thêm, câu chuyện sẽ dẫn mình đến nhiều câu chuyện khác, lại liên quan, xoắn quyện nhau, để dệt thành tấm bi kịch đời khổng lồ không bao giờ hết đau đớn.
*
Tự dưng Mỹ nhắn tin làm Thạc rùng mình: “Chị gái em như con hâm. Em với anh làm gì đâu mà bà ý hỏi, mày và anh Thạc có xí xớn gì nữa không? Đúng là vớ vẩn!” “Chắc chị em vẫn còn ghen. Anh xin lỗi.” “Không phải lỗi của anh. Bà ý cứ làm quá lên. Em mà muốn phá tổ ấm của chị gái thì nó tan lâu rồi. Đã thế, em với anh gặp nhau.”
“Thôi đừng.” Thạc cản Mỹ, dù thâm tâm anh muốn ôm, muốn ghì siết cô trong vòng tay. Anh không thể trượt dài trong tấm bi kịch mà nếu không dừng lại, nó sẽ là cơn thác loạn luân khốn nạn không bao giờ rửa được. Tổ ấm sẽ có nguy cơ tan vỡ. Cho nên, Mỹ ơi, những lằn ranh bị giăng ra rồi, ta không thể bước qua, hãy chỉ coi đó là một cơn gió thoảng trong cuộc đời ồn ã này. Em hãy cưới chồng đi, anh cũng phải quay về với người vợ đang đam mê, quấn riết đồng tiền. Anh sẽ giữ mãi khuôn mặt cùng những ham muốn về em, nhốt nó trong căn phòng đầy thất bại.
Ngày xưa yêu và lấy chị gái của Mỹ, Thạc chỉ thấy “con bé này cũng hay hay”. Mỹ vẫn sang nhà Thạc chơi với anh chị và các cháu. Anh thân quý khi người dì rất mực quan tâm các cháu. Nhưng rồi, mùi nước hoa, mùi da con gái của Mỹ thấm dần vào xúc giác của anh, hạ gục, làm con tim anh có lúc tê bì, nhiều lúc tương tư như kẻ thất tình. Anh luôn bấm bụng, không thể vượt qua ranh giới và lạc trôi trong căn phòng nhiều thất bại. Anh không dám nói điều đó với Mỹ. Sau khi Hiền sinh con thứ hai, Mỹ đến nhà thường xuyên hơn, tâm tư Thạc cũng từ đó thường xuyên phập phồng trước hình bóng cô.
Lòng dạ trống tênh. Nỗi buồn ập òa như sóng. Thạc đến với Nhu. Ngoài thích hoa, Nhu yêu nhạc không lời. Thạc ôm Nhu trong buổi chiều trời mưa nhưng đẹp. Khung cảnh lãng mạn này làm anh lởn vởn nghĩ đến những lỗi lầm với vợ. Không thể tiếp tục như thế nữa. Anh nhắc đến ông già trong căn biệt thự. Sự nhạy cảm của Nhu làm tấm bi kịch cũ kỹ ấy bị khơi lên.
- Anh nhắc đến cái ông già đó à? Cái người vẫn dùng rất nhiều khăn mặt đúng không? Anh biết ông ấy thế nào? Đúng là duyên. Em là người có lỗi với ông ấy, với mẹ em. Đúng ra, em không nên có mặt trên cõi đời này. Nhưng em đã gây ra bi kịch đó… Em thật tồi tệ.
- Và giờ em nhốt mình ở đây?
Bản violon nghệ sĩ Tú xỉn chơi say đắm, du dương dội lại làm cả hai thổn thức. Đúng là trái đất tròn. Ban đầu là một sự làm quen vu vơ nào đó, rồi quen, rồi lên giường, rồi Thạc biết bố dượng Nhu…, tất cả cứ như sự sắp đặt, mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau. Cuối cùng, chắc cũng chả để làm gì cả.
Nhu hỏi:
- Em khốn nạn lắm phải không anh? Vì thế, em bị cướp đi khuôn mặt?
Thạc bị đưa vào một tình thế phải trở thành chỗ dựa, niềm an ủi cho Nhu. Anh biết nói gì với Nhu đây, khi chính anh còn không tự rửa được mặt mình. Ngoài kia, biết bao người bất lực như thế, để có thể ẩn tàng sau cặp kính trí thức, là lởn vởn đớn hèn nhu nhược. Anh khuyên Nhu, mỗi người đều có sai lầm và có thể nhận về vết thương từ sai lầm đó, nhưng vẫn phải đương đầu. Mắt Nhu rơm rớm càng làm khuôn mặt cô bỗng dưng yếu đuối thánh thiện. Anh tạm biệt ra về khi có khách gọi khăn…
*
Ông Hiệp mất vì đột quỵ vào một ngày mưa rơi rơi buồn. Hai hôm sau, đám tang ông trời nắng hửng. Thạc đi viếng thấy thấp thoáng Nhu ở đó. Từ nay, ông sẽ không thể gọi Thạc mang khăn đến nữa. Ông cũng thôi những ngày dằn vặt, đau khổ vì đã lỡ vượt rào cùng con riêng của vợ. Còn Thạc, công việc vẫn tiếp diễn.
Trời lâng lâng. Thạc nhận cuộc gọi của Mỹ. Hai người đến một quán cà phê xêm xêm khách. Mùi nước hoa của Mỹ làm Thạc lâng lâng. Ngay tức khắc, nó dẫn cảm xúc anh đi sâu vào những ẩn ức bí mật của riêng mình. Xấu hổ. Nhưng sung sướng. Thạc tận hưởng cà phê, mùi nước hoa và gương mặt khả ái của cô em vợ. Bình tĩnh ngắm Mỹ, cô xinh hơn nhiều trước cái vẻ cố tỏ ra khinh khỉnh của mình.
- Có lúc nào em tự hỏi, tuổi thanh xuân của mình lại trôi theo cách này không?
Đột nhiên Thạc hỏi. Một câu hỏi thảng thốt như mũi kim. Mỹ hơi khựng lại. Cô cười gượng. Một kiểu cười mà bao năm qua, cô đã cố gồng lên làm thứ ngụy trang cho nỗi trống rỗng của mình, trước áp lực từ những lời giục giã chồng con của gia đình, người thân, bè bạn.
- Thì anh vẫn thấy em sống đấy thôi.
Mỹ đã không thốt ra ý mình muốn nói: “Em cũng có lúc chán bản thân mình. Có lúc cũng muốn lấy chồng đi, cho người ta khỏi nhìn vào, cho chị gái khỏi nghĩ vẹo vọ em và anh có vấn đề với nhau…”
Im lặng.
Thạc đã định thốt ra những ẩn ức của mình. Nhưng anh đã im lặng. Anh ghìm giữ những câu từ có thể trở thành vết thương mãi mãi nơi Mỹ: “Em có biết là anh thầm thương trộm nhớ em không? Em có biết là anh đã trộm ngắm em bao lần, rồi tìm những tấm hình của em qua Zalo, Facebook, lưu vào máy để lúc thư thả mở ra ngắm. Rồi có lúc, không làm chủ được, anh đưa tay xuống vùng hạnh phúc đầy đớn đau của thằng đàn ông, để tưởng tượng về cuộc ân ái với em. Bao cuộc tự thỏa mãn với gương mặt và bầu ngực của em in trong trí nhớ, đủ cho anh sung sướng và sống tiếp với bà chị tai quái của em…”
Vẫn là tiếng khách, tiếng nhạc, Thạc lặng im.
Mỹ cười một mình.
Trong cô ứ đầy tâm trạng.
“Anh có biết là, nhiều lúc em hắt hơi. Em biết anh ngắm trộm. Em biết anh thầm thương trộm nhớ và kẻ phàm trần như chúng ta sẽ làm gì để thỏa mãn. Em cũng là một cô gái có khao khát, nhất là anh, một người anh rể tâm lý, sâu sắc. Em muốn anh, nhưng không đủ nhẫn tâm phá tan tổ ấm của anh. Càng không thể dìm mình vào tội loạn luân được. Nên em là em thôi…”
Tay lướt Facebook, nhưng Mỹ nghĩ đến Thạc.
Tay lướt Facebook, Thạc liếc sang bầu ngực phập phồng của Mỹ. Lấn tới đi. Lấn tới đi. Hãy ngồi sát cô ấy. Những gương mặt người vẫn cứ trôi trên màn hình. Anh vẫn ngồi im.
Tim thình thịch đập.
Im lặng.
Bão lòng nổi.
Mỹ ghìm mình, đừng vượt qua giới hạn.
…
- Thế hẹn anh ra đây định nói điều gì à? - Thạc phá tan sự im lặng.
Mỹ cười. Nụ cười tươi. Gương mặt cô tỏa ra một nguồn năng lượng thật thơm sáng.
- Em định tán gẫu với anh vài điều. Nhưng thôi, hẳn là anh cũng đoán ra rồi. Chúng ta hãy nói về các con của anh và chị gái em. Chúng xứng đáng hưởng hạnh phúc. Dù sao, chúng không đáng bị ảnh hưởng bởi xúc cảm mà đôi khi rất lung tung, ích kỷ của người lớn.
Thạc nhận thấy cả một vùng trời vu vơ đang vây quanh mình. Nhưng Mỹ làm thế là đúng, anh tự nhủ, có bao điều ta không nên nói hết. Cũng có những ranh giới đừng bao giờ phá bỏ.
- Cà phê ở đây ngon, em nhỉ!
Vợ Thạc đột ngột xuất hiện. Mặt đỏ bừng bừng, đầy sát khí. Cô hùng hổ làm ỏm tỏi lên. Cô sồn sồn trách móc:
- Hóa ra hai người vẫn lén lút gặp nhau? Thế đã lên giường với nhau chưa? Từ nay cạch, không chị em gì nữa. Em gì lại đi phá hạnh phúc của chị.
Mỹ thanh minh thế nào cũng không được. Những người ngồi trong quán cà phê tò mò nhìn. Có gã bịt mũi cười.
- Đã bảo là không có gì mà. Em đừng có làm quá! - Thạc nói.
Nhưng Hiền không kiềm chế được. Cô hét toáng lên trước mặt bao người. Thạc xấu hổ, không biết phải dùng chiếc khăn nào để lau nhục nhã!
Như chợt ngộ ra điều gì, Mỹ túm cổ tay chị gái, kéo ra ngoài. Cô đanh giọng:
- Này bảo thật, con này mà tính cướp chồng chị gái thì đã làm từ lâu rồi. Chị hãy cứ làm tròn bổn phận của chị đi. Chồng chị là thằng sống được! Cố mà giữ.
Vợ chồng Thạc ngơ ngác nhìn nhau. Gió hơi lành lạnh, cuộn lên không trung là làn khói mỏng từ pô xe của Mỹ. Cô nhanh chóng lẫn vào dòng đời cuồn cuộn.
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mat-nguoi-dang-troi-truyen-ngan-cua-nguyen-van-hoc-20169.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.