Bài thơ "Thơ vui tặng mẹ" của Trần Đăng Khoa

Baovannghe.vn - Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng hóm hỉnh bày tỏ tâm sự của mình về hai bà mẹ: “Một người sinh ra chúng tôi và khổ vì chúng tôi. Một người nữa không có họ hàng gì - đó là mẹ vợ. Xem ra bà mẹ vợ vất vả hơn. Vì mẹ đã vất vả sinh ra một công trình tuyệt diệu - đó là cô con gái”.

THƠ VUI TẶNG MẸ VỢ

Bài thơ
Tranh Snede

TRẦN ĐĂNG KHOA

Mẹ từng lặn lội suốt đời

Trên những cánh đồng hoang dại

Tìm ánh trăng non ngàn xưa

Toả mát màu da con gái

Mẹ vượt qua bao đỉnh núi

Trập trùng rừng mộng suối mơ

Chọn những đoá hoa đẹp nhất

Làm nên làn môi thơm tho

Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ

Nhặt từng nét đẹp vẻ xinh

Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở

Chuốt lên vóc dáng con mình

Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giầu nhất thế gian

LỜI BÌNH

Người mẹ là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca kim cổ. Với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ngay ở tuổi lên tám, lên mười, với những bài thơ giản dị, ngộ nghĩnh, thấm đẫm cảnh sắc đồng nội, quê nhà, ta đã thấy hiển hiện hình ảnh bà mẹ trong gian khó thật cảm động, đáng kính: Vì con mẹ khổ đủ điều/ Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Thế rồi, khi đã trưởng thành, sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc, Trần Đăng Khoa không quên công lao tuyệt vời của mẹ - nhưng là mẹ vợ.

Bài thơ với nhan đề Thơ vui tặng mẹ vợ dễ thu hút sự chú ý của bạn đọc. Bởi lẽ, thơ về người mẹ sinh thành (mẹ đẻ) rất quen thuộc trong thơ ca từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Thế nhưng, thơ viết về mẹ vợ thì vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, lại là thơ vui, khiến cho người đọc có cơ hội được thoả mãn một nhu cầu thưởng lãm thơ, không thể thiếu trong đời sống. (Rất tiếc, thơ hiện đại vắng bóng những bài thơ vui - ngoại trừ thơ dân gian).

Phải nói điều này, thơ tặng mẹ đẻ hay mẹ vợ đều cùng chung điểm xuất phát, ấy là tấc lòng tri ân của con với mẹ, giầu ý vị nhân sinh, thể hiện đạo lí của người Việt chúng ta. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng hóm hỉnh bày tỏ tâm sự của mình về hai bà mẹ: “Một người sinh ra chúng tôi và khổ vì chúng tôi. Một người nữa không có họ hàng gì - đó là mẹ vợ. Xem ra bà mẹ vợ vất vả hơn. Vì mẹ đã vất vả sinh ra một công trình tuyệt diệu - đó là cô con gái”.

Thơ vui tặng mẹ vợ mở đầu bằng vần thơ: Mẹ từng lặn lội suốt đời/ Trên những cánh đồng hoang dại. Mấy chữ “lặn lội”, “cánh đồng” mang phong vị ca dao dân gian, làm ta liên tưởng tới hình ảnh con cò, con vạc, con nông lặn lội trong những áng ca dao, biểu tượng của người phụ nữ, người mẹ nông dân suột đời lam lũ vất vả vì chồng, vì con. Mẹ lặn lội vì kế sinh nhai ư? ta cùng đọc tiếp hai câu thơ giầu tưởng tượng, khá lí thú: Tìm ánh trăng non ngàn xưa/ toả mát màu da con gái. Té ra, người mẹ lặn lội gian nan để tìm và trao cho con gái cái màu da ngà ngọc, tươi mát như “ánh trăng non” tuyệt diệu. Ý thơ hóm hỉnh, sâu xa, nhà thơ đã thành công với mục đích “thơ vui”, dí dỏm “tôn vinh” mẹ vợ và khéo léo đề cao làn da mịn màng tươi mát của người vợ, người bạn đời yêu dấu.

Khổ thơ thứ hai, vẫn là giọng thơ vui hóm hỉnh. Cái thú vị vẫn là cảm hứng tưởng tượng, hư cấu. Bà mẹ “vượt qua bao đỉnh núi”, đồng nghĩa với vượt qua muôn vàn gian khó. Lòng mẹ dâng đầy khát vọng “Trập trùng rừng mộng suối mơ”. Mộng mơ được hình tượng hoá bằng “rừng”, bằng “suối” mênh mông vô tận. Mẹ mộng ước chọn những đoá hoa đẹp nhất, ưng ý nhất để trao cho con gái của mình, làm nên “làn môi” xinh tươi, đậm hương hoa rừng “thơm tho”, quyến rũ. Lại một lần nữa, vẻ đẹp - lần này là làn môi người vợ trẻ bước vào thơ vui của Trần Đăng Khoa cùng tấm lòng tri ân của anh với mẹ vợ.

Khổ thơ thứ ba vẫn là dòng mạch của cảm hứng vui, tưởng tượng, nhưng mơ hồ hư ảo, nghe thích tai “mẹ ngược miền thiếu nữ” để rồi, công phu nhặt nhạnh từng “nét đẹp vẻ xinh” và cả sư “dịu dàng” nữ tính để chau chuốt dáng hình cho con “Chuốt lên vóc dáng con mình”. Trần đang Khoa đã cho ta hiểu lòng mẹ, suốt đời tận tuỵ, sống là cho, suột đời cho con.

Bài thơ kết thúc bất ngờ như cao trào của lòng tri ân, hoà quyện với lời thơ vui hóm hỉnh, độc đáo:

Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giầu nhất thế gian.

Cụm từ “thiên thần của mẹ”, nhà thơ đã nói trúng tâm lí của các bà mẹ yêu con. Bởi yêu con hết mực, quý con hết lòng, mẹ coi con gái của mình là sự kết tinh vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hoá, đẹp như thiên thần. Cái lí thú của khổ thơ cuối còn là sự khiêm nhường của chàng rể hóm hỉnh mà chân tình. Anh coi mình là “chàng trai nghèo nàn” mà lại được sánh duyên với “thiên thần của mẹ”. Phép tương phản triệt để được sử dụng, “nghèo” tương phản với “ông chủ”, nghèo tương phản với “giầu nhất thế gian”. Và nữa, những hình ảnh ẩn dụ theo chiều tăng tiến được vận dụng, làm cho thơ dí dỏm, vui vui. Chàng trai nghèo thành ông chủ (ông chủ của thiên thần) như chuyện cổ tích. Và còn hơn thế nữa, trở thành người “giầu nhất thế gian” (bởi thiên thần của mẹ quý hơn mọi tài sản có giá trị nhất trên cõi đời này). Tình thơ thấm đẫm niềm vui hạnh phúc gia đình êm ấm và lòng biết ơn chân thành của nhà thơ - chàng rể với mẹ vợ.

Thơ vui tặng mẹ vợ là thi phẩm vui, lí thú, là tiếng nói tri ân chân thành của chàng rể thi sĩ với mẹ vợ đáng kính.

Bùi Đức Ba

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/bai-tho-tho-vui-tang-me-cua-tran-dang-khoa-20220.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.