Tác phẩm có độ dày tương đương với 4 tập trước, đưa tổng số dung lượng của bộ tiểu thuyết lên khoảng 1.000 trang in.
Đi theo mạch thời gian tuyến tính như một biên niên sử, tập thứ 5 được bắt đầu từ tháng 10 năm 1954, khi chính phủ trở về Hà Nội tiếp quản thủ đô sau 8 năm kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh gần như không có một phút ngơi nghỉ, vừa bắt tay vào việc ổn định bộ máy, vừa lo đối nội đối ngoại. Những cuộc gặp gỡ tiếp đón tổng đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp Sainterny hay thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru cho ta thấy một bản lĩnh chính trị vừa mềm dẻo, khéo léo, lịch sự mà cương quyết, đồng thời cũng thủy chung tình nghĩa, có trước có sau của Người. Sau này, trong chuyến sang thăm Ấn Độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khiến thủ tướng Jawaharlal Nehru xúc động rưng rưng khi mang sang tặng một cây hoa đào để trồng bên mộ ngài Motilan Neru, cha đẻ của thủ tướng Jawaharlal Nehru, người mà mình đã từng gặp từ năm 1927 trong một hội nghị quốc tế chống chủ nghĩa thực dân.
|
Phẩm chất giản dị, thanh bạch trong lối sống của Hồ Chủ tịch không có gì thay đổi so với những tháng ngày còn sống ở chiến khu Việt Bắc. Bác từ chối không ở trong Phủ Chủ tịch mà ở một căn nhà nhỏ, vốn là nơi ở của người thợ điện làm việc cho Phủ toàn quyền ngày trước. Mãi 4 năm sau Hồ Chủ tịch mới chuyển sang sống trong ngôi nhà sàn giản dị theo kiểu nhà đồng bào Việt Bắc do kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh thiết kế.
Nguyễn Thế Kỷ dành nhiều trang văn để làm nổi bật tình cảm của Hồ Chủ tịch dành cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào miền Nam thân yêu. Nếu như với đồng bào miền Bắc, Hồ Chủ tịch dám nhận lỗi trước những sai sót của phong trào cải cách ruộng đất thì với đồng bào miền Nam, Bác luôn trăn trở mong ngóng từng ngày từng giờ về đời sống của đồng bào. Cùng với Bộ Chính trị, Hồ Chủ tịch cử đoàn cán bộ đại diện Bộ Tổng tư lệnh vào nhận nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam, Bác tiếp đón hai đại biểu của Xứ ủy Nam Bộ là Phan Văn Đáng và Phạm Văn Xô, nghe báo cáo trực tiếp tình hình và không cầm nổi những giọt nước mắt. Nước mắt Bác Hồ còn nhỏ xuống khi hai lần đến tận bệnh viện để thăm Trần Thị Lý - người chiến sĩ trẻ tuổi anh hùng bị tra tấn dã man trong nhà tù Ngô Đình Diệm. Những cuộc gặp gỡ riêng tư như thế đã để lại những trang văn đặc biệt cảm động trong tập tiểu thuyết thứ 5 này. Còn phải nhắc đến đoạn Hồ Chủ tịch đến thăm chị Tín vào đêm giao thừa năm 1960, một người phụ nữ góa chồng, làm nghề gánh nước thuê nuôi 4 đứa con nhỏ: “Ngôi nhà nhỏ bé nằm tít sâu trong ngõ, tối om om, vách liếp, một chiếc giường tre và mấy cái ghế gỗ. Ban thờ lạnh ngắt dù giao thừa đang đến… Nhìn thấy Hồ Chủ tịch trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ trong nhà, chiếc đòn gánh rơi tuột khỏi vai chị, hai chiếc thùng không lăn lóc giữa sân.
Chị chạy tới, giọng nghẹn lại:
- Ôi trời! Sao Bác lại đến thăm nhà cháu ạ ?
Nói thế rồi bật khóc hu hu, chị ôm chặt lấy ông. ”
Hồ Chủ tịch trước sau như một, là người luôn gần dân, lắng nghe những tiếng nói trực tiếp, những tâm sự vui buồn, những ước mong nhỏ bé của một người bình thường nhất. Bác tiếp đón đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tiếp ba nữ dân quân Vĩnh Linh - Quảng Bình, tiếp đoàn cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam, nghe nghệ sĩ Trần Thị Tuyết ngâm bài thơ mình vừa làm để chúc Tết đồng bào. Bác đi thăm đảo Cô Tô, đi thăm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, hòa mình vào quần chúng nhân dân, động viên bà con hăng say lao động sản xuất, góp sức mình vào cuộc kháng chiến của cả dân tộc.
Hồ Chí Minh đã hiện lên qua những trang văn của Nguyễn Thế Kỷ vừa như một lãnh tụ vĩ đại, vừa như một con người của đời thường. Tác giả không quên dành những trang viết về tình cảm gia đình, khi chị Thanh và anh Khiêm ra Hà Nội thăm em, rồi đến năm 1957 khi Hồ Chủ tịch có dịp về quê thì cả chị Thanh và anh Khiêm đã không còn nữa. Hình ảnh Hồ Chủ tịch còn hiện lên trong những cuộc trò chuyện gần gũi, những bữa ăn thân mật với những người bạn, cũng là những người đồng chí, chẳng hạn khi uống trà cùng Lê Duẩn hay ăn một bữa cơm cùng Tôn Đức Thắng.
Với vai trò một người cộng sản quốc tế, Hồ Chủ tịch đã làm nhiều việc giúp đỡ cách mạng Lào, đã nỗ lực hòa giải, hàn gắn giữa các Đảng cộng sản anh em.
Cho đến những ngày cuối cùng, dù sức khỏe giảm sút nhiều nhưng Hồ Chủ tịch vẫn một lòng lo cho dân cho nước. Đầu xuân 1969, Hồ Chủ tịch vẫn về xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây phát động tết trồng cây. Mùa mưa năm đó, hàng ngày Bác vẫn lo nước sông Hồng dâng cao, lo đê sông Hồng bị vỡ, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Ở Hồ Chí Minh, phẩm chất nghệ sĩ hòa trong phẩm chất người chiến sĩ. Liên tục từ năm 1942 tới khi qua đời, năm nào Hồ Chủ tịch cũng có những bài thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước. Bài thơ chúc Tết năm 1969 là bài thơ cuối cùng của Người, gửi gắm ước mong hòa bình thống nhất đất nước:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên, chiến sĩ đồng bào
Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn!
Sau bài thơ chúc Tết năm 1969, bản Di chúc có thể nói là tác phẩm văn học, tác phẩm chính luận cuối cùng Hồ Chủ tịch để lại, trong đó Người không chỉ căn dặn tất cả những gì cần thiết mà còn thể hiện sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm huyết của cả một đời cách mạng. Bản Di chúc thể hiện một tầm nhìn chiến lược, đồng thời cũng là kim chỉ nam cho Đảng và nhân dân Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước và xây dựng xã hội mới sau 1975.
Nguyễn Thế Kỷ đã viết về cuộc viễn du của Hồ Chủ tịch thật nhẹ nhàng như một lời tạm biệt, như một giấc ngủ thật sâu: “Một cơn đau nhói lên trong ngực. Nhói khẽ thôi, nhưng đủ để ông chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Tất cả đã dừng lại. Chiếc đồng hồ trên tường dừng ở con số 9 giờ 47 phút. Cuốn lịch dừng ở trang ghi ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Bản Di chúc dừng ở bản sửa cuối cùng vào ngày sinh lần thứ 79 của ông. Những bông hoa trong vườn ngừng nở và lũ chim thôi hót, cá cũng yên lặng dưới mặt nước lặng yên”.
Chọn tên Việt Nam - Hồ Chí Minh cho tập thứ 5 cũng là tập khép lại bộ tiểu thuyết của mình, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ như muốn khẳng định, tên tuổi Hồ Chủ tịch mãi mãi đồng hành cùng dân tộc, là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam. Và đất nước Việt Nam cũng tự hào sinh ra được một người con ưu tú, một chiến sĩ cách mạng kiệt xuất đã hy sinh cả cuộc đời cho dân cho nước. Hai chữ Việt Nam - Hồ Chí Minh vì thế càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết trong mỗi trái tim người Việt, trong mỗi tâm hồn người Việt, khi chúng ta cất trên môi tiếng gọi của lòng mình.
Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nguoi-thuoc-ve-nhan-dan-nguoi-thuoc-ve-lich-su-21669.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.