Đi qua cánh đồng ngày chạp
Như bà dắt đoàn người trườn qua lam lũ
Chiều cứ thế già đi
Khói nhà ai dong duổi lãng quên
Đậu lơ là rặng tre làng
Như se vàng gốc rạ thẳng đều tăm tắp.
Thơ nối con với cánh cò trong câu ca của bà của mẹ
Một sớm nào xâu chuỗi vía con trong tiếng làng tiếng nước
Thơ nối con với khóm tre, ngọn bầu, ngọn bí
Cụm dong riềng vàng khát
Trổ hoa im lặng góc vườn
Mùa rốc ngôm tự tình gốc rạ
Lưng Chạp cong lên se sắt cuối năm.
Chạp chìa tay trời giăng mưa khắp
Hạt mưa ngổn ngang vục đất khê lồng
Lời kinh từ phía ngôi chùa bền bỉ
Con gập đầu lạy tạ quê hương…
Vỡ mình - Thơ Lê Hải Kỳ Tờ lịch - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Ru ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Viết ở Đồng Đậu - Thơ Trần Khoái Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài |