Baovannghe.vn - Tôi nói, anh sẽ về. Anh lúc nào cũng nhớ đến Maagui, vì Maagui có một người con gái như Nụ. Nụ không nói lại, mà nhẹ áp má lên vai tôi ngủ tiếp.
Baovannghe.vn - Địch tra khảo thế nào, Nhi thư cũng nói có thế, trước sau như một. Theo định chế từ thời chiến tranh giữa nhà Minh và nhà Hồ, bên nào bắt nhầm phải dân thì thả.
Baovannghe.vn - Mới đầu tôi cứ ngỡ bạn tôi chỉ mắc căn bệnh mà đám có ít trí thức dễ mắc, mà cũng không hại ai, bệnh sĩ. Nhưng rồi những cuộc gặp miễn cưỡng của Khánh sau đó với một số cựu chiến binh biết được, tôi nghĩ lại, bạn mắc thứ bệnh trầm kha, khó chữa chữa hơn. Tuy nhiên, tôi chưa nhắc nhở bạn, vì còn xem sự thể thế nào, với lại góp ý với một người đang đà tiến mà lại bảo ông hãnh tiến đâu có dễ.
Baovannghe.vn - Không biết bây giờ ni sư Diệu Tính có còn tu tập và trụ trì chùa trên đảo San Hô nữa không, tôi nắc nẩn vậy vì đã đến tháng ba, mùa sóng yên biển lặng, tôi sắp ra thăm lại đảo, sẽ viếng chùa và mong gặp lại người quen cũ. Chúng tôi biết nhau từ thưở ni sư còn tu tập ở chùa Tam Thai trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Baovannghe.vn - Hà Đình Cẩn chưa bao giờ nhận mình là thi sĩ. Ông bảo thơ rất khó nên ông làm thơ không nhiều, chỉ như một sự thì thầm trên trang giấy thôi. Ông còn cho rằng những bài thơ thường ngắn và không nhiều chữ của ông chỉ nên coi như những câu thơ nhặt được từ những tháng ngày đi qua ông.