Baovanghe.vn - Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi mà tiếng “vâng” là đồng thuận. Nếu đồng ý là vâng, ai kêu thì dạ. Và cái từ vâng ấy nó cũng nhiều cung bậc lắm.
Baovannghe.vn - Những ai từng lớn lên ở miền quê, không thể không lưu giữ trong ký ức mình loài hoa có màu trắng tinh khiết ấy. Loài hoa hồn nhiên như tuổi thơ, hoang dại như ngọn gió, hiền lành như tiếng chim buổi sáng. Hoa có những cái tên rất đẹp như bạch thiên hương, chi tử, thủy hoàng chi… Còn quê tôi thường gọi là hoa dành dành.
Baovannghe.vn - Đọc sách là thưởng thức người khác. Viết sách là đào xới chính mình. Đọc sách là được người khác tắm gội cho mình, còn viết sách là một kiểu tự mình gột sạch cho mình. Hai con mắt của người ta là để nhìn người khác, nhưng còn cần thêm một con mắt để nhìn lại chính mình, thường xuyên quan sát linh hồn ẩn sâu trong bản thân mình.
Baovannghe.vn - Tất cả mọi thứ ở đây có nhìn tôi hay không? Tôi biết, chỉ có tôi nhìn thấy được chúng, và được chúng nhìn thấy, thì tôi mới có thể nhìn đến yêu thương những cái mà mình muốn nhìn như thế.
Baovannghe.vn - Ếch là con vật mà người ta trước nay chưa từng thuần dưỡng, nhưng lại chưa từng rời xa khỏi con người. Nó và chim én cùng xưa cũ như nhau...
Một câu chuyện như thế nào mới là câu chuyện của Trung Quốc? Hiện nay rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, bao gồm cả các tác phẩm văn học, có khá nhiều sự thể hiện của văn hóa Trung Quốc.