Nhớ đá - Thơ Phạm Tú Anh

Baovannghe.vn- Nhớ từng mặt đá rỗ xù rêu hoang lạnh/ Hằn trăm năm tiếng chiêng/ Vọng nghìn đời những khúc xường đêm/ Mặt đá hiện lên mặt người lấm láp

Nhớ đá

Nhớ từng mặt đá rỗ xù rêu hoang lạnh

Hằn trăm năm tiếng chiêng

Vọng nghìn đời những khúc xường đêm

Mặt đá hiện lên mặt người lấm láp

Đá hát những bình minh bụng rỗng chân trần đi khai hoang trỉa hạt

Đá khóc mùa bão lũ ngô non rạp xác bạc úa đồi

*

Mẹ sinh tôi vào một chiều muộn ven rẫy

Hang đá thăm thẳm tối

Tiếng khóc tôi làm sáng mặt trời

Tiếng khóc cha làm đổ cây lim bên núi

Tang trắng chiết đầu xanh trắng như mặt đá nung vôi

Tôi theo cha ra suối lên đồi

Ngủ trên đá

giấc mơ sinh từ đá

Cha mong tôi làm loài hoa bông trăng nở cánh trắng cánh hồng

Loài hoa suốt một đời bám leo lưng đá

Đến một ngày gió lạ

Tôi hóa cánh chim păng póc bay xa

Cha một mình ở lại

Bầu bạn với đá

Hát xường trên đá ru mình trên đá

Ngủ trên đá chờ tôi trên đá

Tóc bạc như màu đá nung vôi

Tôi làm cánh chim trời

Trở về một ngày cánh mỏi

Con chim păng póc khóc sương khản tiếng gọi

Chỉ còn đá xù rêu kể chuyện ngày cha trút hơi thở bên đồi.

Khúc cổ cầm - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Ánh mắt trẻ thơ trên cát vạn chài - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Quang gánh của mẹ - Thơ Nguyên Hậu Về qua ngõ mẹ - Thơ Nguyễn Văn Hòa Thi bơi với chính mình - Thơ Nguyễn Thanh Mừng
Phạm Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nho-da-tho-pham-tu-anh-17006.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.