Khúc cổ cầm
Tiếng cổ cầm ấy đã chết rồi, đêm nguyệt tận
đám mây buồn di chúc ánh hồi quang
sắc lam tím ửng góc trời cô quạnh
ngọn gió độc huyền buốt ngực dòng sông
Thôi đừng rao giảng nữa em, triết lý - thi ca
những tên hề bụi bặm
ai đời, ăn mày từng hớp rượu khắp sông hồ
lại đòi phủi tay không
ngoan nhé, giấc mơ dắt em về với mẹ
(những giấc mơ không thể chết bao giờ)
Mặt đất gập ghềnh, sông nào trôi lại không bồi lở
nhưng cát sông Hằng đâu giống cát sông Ngân
thân xương máu đã đành ta hữu hạn
còn chút em tiếng khải huyền khảm khắc thời gian
Chín tháng mười ngày chiếc bến thịt xương
một nốt âm thanh giữa trùng trùng chuyển dịch
từ buổi giọt huyết thanh đầu tiên mẹ chạm trổ em
nên hình hài cô độc
mỗi sợi tóc bay cũng thiên ý của người
Năm đầu ngón tay máu rỏ độc huyền
trong tiếng gió lang thang có ẩn lời mật khải
nước một dòng trôi ngàn lời khắc khoải
bến quê nhà vọng động tóc tơ bay .
Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa Hoa huệ trắng - Thơ Bế Kiến Quốc Chùm thơ của Nguyễn Thanh Mừng Bài thơ không thể đặt tên - Thơ Bùi Sim Sim Thơ Vi Thùy Linh. |