Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân - Thơ Dương Thắng

Baovannghe.vn- Uống rượu lưng chừng núi/ Đá thấy mình chơi vơi

Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân

Uống rượu lưng chừng núi

Đá thấy mình chơi vơi

Rêu bọc hồn đá nép vào ngực mưa rơi

Tiếng thở dài năm ngón tay đan vào chiều số phận

Mùa xuân

Bắt vợ chạy trốn ở bên sườn tiếng khóc

Ở mép cỏ tiếng cười

Ở cuối đường heo hút

Người với người thành đôi

Đá uống rượu say không nghe thấy tiếng nai rừng thở nhẹ

Gốc cây nhỏ neo gió khom lưng

Đốt thời gian ai về bên kia dốc

Cô gái cõng người thương trĩu nặng má hồng

Những mùa xuân nối tiếp

Đàn trẻ gùi chữ trên lưng

Đàn trẻ gùi hoa trên lưng

Bóng người cha say khướt

Rượu lên men tiếng nấc

Trong hơi thở của khóm hoa dại ven đường

Những thói lề bám đất mọc lên từng suy nghĩ

Sắc đào thắm ở bên kia nỗi nhớ

Cô gái dắt ngựa đi dọc triền xuân

Cột mốc mùa Xuân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Lên vùng Bưởi gặp toàn Roi - Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát Chợ người đốt lửa hơ tay - Thơ Nguyễn Thị Mai Thêm niềm vui - Thơ Phạm Đình Ân Nhịp sống, môi trường, thơ và rượu - Thơ Đỗ Minh Dương
Dương Thắng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/co-gai-dat-ngua-di-doc-trien-xuan-tho-duong-thang-19843.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.