Cột mốc mùa Xuân
Mầm xuân
Cắm chân xuống đất
Đó là cột mốc suốt đời
Đo nỗi nhớ lên cây...
Rễ của cây là vạn đôi tay
Lá của cây là vạn đôi mắt
Đang mò tìm kho báu Vạn Xuân
Cây không đi, đâu phải cây không đến
Cây đến trong từng hơi thở trần gian
Cây đến trong từng bóng mát ủi an
Màu quang phổ của một đời diệp lục
Có thể không là rừng
Nhưng cây là cột mốc
Cho mùa xuân neo đậu Tết ngàn hoa...
Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa Quỹ đạo hình sin - Thơ Vương Cường Dấu vết tháng ngày - Thơ Hoàng Trần Cương Khúc xưa và nay - Thơ Trần Sĩ Kháng |