Anh tôi - Thơ Trần Chấn Uy

Baovannghe.vn- Thế là anh không về nữa/ Lửa chiến tranh đã thiêu cháy anh rồi.

Anh tôi

Thế là anh không về nữa

Lửa chiến tranh đã thiêu cháy anh rồi.

Em đi dọc bãi sông bồi

Nơi anh lặn ngụp suốt một thời trai trẻ

Hoa muống nở một chùm tím thế

Gió hoang vu thổi nát buổi chiều buồn

Con châu chấu tuổi thơ vút lên từ chân cỏ

Em gặp lại anh đâu đó giữa cánh đồng

Vẫn đàn cò chở gió sang sông

Vẫn dòng nước trôi về phía bể

Vẫn trời xanh như chưa bao giờ xanh thế

Nhưng anh ơi! Anh không còn nữa trên đời.

Như con thuyền khát xa khơi

Cơn bão nổi cánh buồm thành bọt nước

Ôi chiến tranh có thể nào khác được

Anh nằm lại với rừng tràm rừng đước

Trời Hà Tiên mây trắng ngẩn ngơ bay.

Em đi dọc bãi sông này

Tìm trong cỏ rối những ngày trẻ thơ

Anh ơi tóc mẹ bây giờ

Như ngàn lau lạnh trắng bờ sông xưa.

Ta là tượng nhà mồ cô độc - Thơ Đặng Bá Tiến Đánh đàn gọi bạn tình - Thơ Dương Thuấn Ru người tình trong đêm Khau Vai - Thơ Nguyễn Khắc Đàm Cánh đồng Ôliu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Lau trắng - Thơ Nguyễn Hữu Quý
Trần Chấn Uy

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/anh-toi-tho-tran-chan-uy-21184.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.