Ta là tượng nhà mồ cô độc
Ngoại tám mươi rồi mà không tượng cháu con
Đêm nghĩa địa trăng suông sương lạnh
Lão nghệ nhân già lọ mọ ghé thăm
Ôm vai ta, mắt nhòe sương, lão nói thì thầm:
-Rừng gỗ không còn, người muốn tượng cháu con, lấy gì để tạc!
Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy |