Mùa lũ - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Mẹ đen, con đỏ nhợt môi/ Trôi trong đất đá, trong hời hợt đau/ Trời cao còn mấy úa nhàu/ Rầu rầu hoa cỏ, rửa thau đất này.
Mùa lũ Mẹ đen, con đỏ nhợt môi Trôi trong đất đá, trong hời hợt đau Trời cao còn mấy úa nhàu Rầu rầu hoa cỏ, rửa thau đất này. Cây ơi xa xót lượng thay Nhà chìm trong biển nước đày bao phen Bùn lầy người chất rối ren Phận cao, bọc phận, kẻ hèn, ngác ngơ. Đất nghèo bạc thắt câu thơ Đục trong lẫn những cơ đồ vùi đi Người ngang qua đã nghĩ gì? Rừng tan - đê toác có chi khóc cười... Khói hương quấn nẻo rạc rời Úp lên nênh nổi đượm cời nước đu Thương con đỏ sấp bùn ru Thương em mệnh bạc phù du tạm nằm. Em ơi mưa ngọt đến rằm Trời chan nước mắt người tăm cá trời Bao nhiêu hèn kém rụng rơi Bao nhiêu khó nhọc tả tơi tím bầm. Cõi sinh ba đoạn nào ham Tôi xin làm cói chiếu thầm cuộn em...
Thơ Thy Nguyên Nín đi con - Thơ Thy Nguyên Lí sự của bão - Thơ Trần Nhương Cơn bão đi qua - Thơ Chử Văn Long Chiều sau bão - Thơ Đoàn Mạnh Phương
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/mua-lu-tho-thy-nguyen-16203.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.