Nhói trắng - Thơ Trần Tuấn

Nụ hoa khẽ trắng/khi bóng đêm bắt đầu quánh đặc/ý nghĩ chậm dần/rồi ngưng lại đâu đó

Nhói trắng

Nụ hoa khẽ trắng

khi bóng đêm bắt đầu quánh đặc

ý nghĩ chậm dần

rồi ngưng lại đâu đó

người vẫn đi

với đôi chân đã dừng lại bao giờ

nụ hoa vẫn trôi

trên cái cuống đã cắm ngập vào bóng tối

người sẽ không thấy

cũng không thể hình dung

chiếc lá xanh và cả gương mặt người trong bóng tối

nhưng người sẽ đi

không phải bằng đôi chân và ngọn đèn trên tay

mà bằng nụ hoa nhói trắng kia

với ý nghĩ – sợi bấc không bao giờ cạn

GỌI TRĂNG Lý luận phê bình văn học hôm nay: Thực trạng và giải pháp Người bào chế thuốc giảm đau - Truyện ngắn của nhà văn Trang Thế Hy Nhà thơ Chim Trắng: Vườn nhà ta im lặng quá Suy nghĩ về trang phục của người phụ nữ Mường ở Hòa Bình
Trần Tuấn

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/nhoi-trang-tho-tran-tuan-14280.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.