Võng không - Thơ Đặng Phi Khanh

Mẹ ngồi nhặt vá thời gian/ Trầu cay trắng bã, võng tràn niềm đau/ Nổi chìm, chìm nổi chen nhau/ Tóc mây thương liễu, chạm màu cỏ khô

Võng không

Mẹ ngồi nhặt vá thời gian

Trầu cay trắng bã, võng tràn niềm đau

Nổi chìm, chìm nổi chen nhau

Tóc mây thương liễu, chạm màu cỏ khô.

Các con giờ ở nơi mô

Về đây với mẹ, nghịch dô thuở nào

Đứa nhúm lửa, đứa thổi vào

Khoai thơm mùi cháy, khói chao quanh người.

Anh dụi mắt, em chọc cười

Khoai rơi xuống đất, lem mười ngón tay

Cùng nhau lên chiếc võng này

Võng giờ gió lắc chuỗi ngày con xa!

Chiều mưa mắt mẹ nhập nhòa

Con về hái ổi, hay ra thăm đồng

Chuối già ngả phía chờ trông

Cải vàng rơi sắc, chéo ngồng lom khom.

Hết thời đạn lửa, mưa bom

Các con đi mãi, cõi còm dáng tre

Võng ai kẽo kẹt đêm hè

Mẹ nghe có bước chân về của con...!

Tiểu thuyết "Thiên hồn": Tham vọng bất khả sẽ thiêu rụi mọi nhân tính Tôn vinh Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nghề đan võng ngô đồng Vụ người Việt tử vong ở Thái Lan: Thủ tướng chỉ đạo triển khai bảo hộ công dân Chương trình nghệ thuật "Vĩ tuyến 17 – Khát vọng hòa bình" Chuyên gia: Đừng vội “chốt đơn” trường đã đậu vào nguyện vọng 1
Đặng Phi Khanh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/vong-khong-tho-dang-phi-khanh-14727.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.