Chiều Cảnh Dương thấy biển trào trong ngực - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

em kéo con thuyền thúng méo vành mắc cạn/ ngày mai có tròn không/ thôi cứ ôm chặt vào nhau/ nắng chiều đã tắt/ biển lửa đã cháy lên trong vòng tay

Chiều Cảnh Dương thấy biển trào trong ngực

Ánh mắt tôi rượt đuổi những trận gió hồ đồ

sự chân thật lộ dần trên vết dấu lá khô

tiếng chim không chết

đang lảnh lót bên nắng chiều cạn úa

câu nói trong lồng ngực cất dấu lời mặt trời thiên thu

đã bùng lên thành máu

tôi khát vọng theo nhịp biển

mái tóc cuồng sóng

dập dềnh biển não

em kéo con thuyền thúng méo vành mắc cạn

ngày mai có tròn không

thôi cứ ôm chặt vào nhau

nắng chiều đã tắt

biển lửa đã cháy lên trong vòng tay

Biển Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng: Thế giới của tôi tràn ngập trẻ thơ Nhói trắng - Thơ Trần Tuấn Bàn thêm về bài thơ "Nắng chiều" của Phan Khôi Quan niệm Phật giáo nhập thế độc đáo của thiền sư Viên Chiếu thời Lý
Nguyễn Lãm Thắng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chieu-canh-duong-thay-bien-trao-trong-nguc-tho-nguyen-lam-thang-14811.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.