Nhói trắng
Nụ hoa khẽ trắng
khi bóng đêm bắt đầu quánh đặc
ý nghĩ chậm dần
rồi ngưng lại đâu đó
người vẫn đi
với đôi chân đã dừng lại bao giờ
nụ hoa vẫn trôi
trên cái cuống đã cắm ngập vào bóng tối
người sẽ không thấy
cũng không thể hình dung
chiếc lá xanh và cả gương mặt người trong bóng tối
nhưng người sẽ đi
không phải bằng đôi chân và ngọn đèn trên tay
mà bằng nụ hoa nhói trắng kia
với ý nghĩ – sợi bấc không bao giờ cạn