mo hoi tu bien tan van cua duong thang

Mồ hôi từ biển. Tản văn của Dương Thắng

Baovannghe.vn - Biển không có bờ, muôn đời là vậy, biển bao la đến khôn cùng, tôi chẳng thể nhìn thấy một bóng người. Tôi chạy xuống những gò cát dài nối ven đê. Gò cát rộng quá. Sau bao nhiêu năm những tinh túy của biển dồn về đây. Cát phẳng lặng, nhẹ tênh khi gió thổi.
co gai dat ngua di doc trien xuan tho duong thang

Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân - Thơ Dương Thắng

Baovannghe.vn- Uống rượu lưng chừng núi/ Đá thấy mình chơi vơi
dau nam mo cuoc co nguoi tho duong thang

Đầu năm mở cuộc cờ người - Thơ Dương Thắng

Baovannghe.vn- Đầu năm mở cuộc cờ người/ Giữa đình làng đó đương lời xanh rêu
yagi tho duong thang

Yagi - Thơ Dương Thắng

Baovannghe.vn- Lòng căng theo sợi bão/ Sợi đứt chiều căng dây/ Muốn ào về ôm lấy lòng tay/ Đất quê ơi thấm trời ứ nghẹn
coi nui tho duong thang

Cội núi - Thơ Dương Thắng

Baovannghe.vn- Mỗi năm/ Người mang theo mùa xuân về xuôi/ Bỏ lại trụi trần/ Lưng núi