Baovannghe.vn - Bà bảo năm tết này bà sẽ may cho tôi áo bông mới. Thích lắm. Năm nào đến gần tết tôi cũng được may áo mới, nhưng áo bông thì 2 – 3 năm mới được một lần.
Baovannghe.vn - Quán làng không phải là nơi người ta thờ phụng ai cả, không bán không mua không trao không đổi. Quán chỉ nằm đó trong gió, những cơn gió vùn vụt thổi qua cánh đồng làng...
Baovannghe.vn - Đã nửa năm nay đám dao kéo nhà tôi trơ lỳ, chúng đồng loạt đình công, nhất định không chịu làm việc, đến cắt quả cam cũng phải mắm môi mắm lợi day đi day lại mãi mới đứt, mà đứt thì cũng chẳng còn ra hồn múi cam nữa.
Baovannghe.vn - Đến những chỗ nước sâu, chân nơm không chạm được đáy sông, người đi nơm không dùng bằng tay mà dùng chân để nơm. Người ta dùng mũi chân xỏ vào miệng nơm, còn gót chân đè lên vành đầu nơm để nâng lên hạ xuống
Baovannghe.vn - Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất
Baovannghe.vn - Việc chọn hoa để ướp trà cũng công phu lắm! Hoa phải được hái vào lúc ban mai, khi sương đã tan và những tia nắng đầu tiên trong ngày len qua kẽ lá. Những bông bưởi cũng phải đúng độ hàm tiếu cánh mở cánh khép, khi đó mùi hương mới đạt đỉnh, tránh được mùi hăng gắt khi nhụy đã kiệt, phấn đã tàn.
Baovannghe.vn - Cà phê! Chẳng cần dùng bất cứ một thứ mỹ từ nào để ca ngợi, hoa cứ trắng trong giữa đất trời, biến cả Tây Nguyên thành một thung lũng thanh khiết, để kẻ mộng mơ ước mình hóa thành loài ong mật quấn quýt bên hoa.
Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.