Nguyễn Văn Thọ viết cả thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Nhưng trong tâm cảm của riêng tôi thì, cây bút này trụ vững, chứng tỏ sức bền của ngòi bút nhờ vào truyện ngắn nhiều hơn cả. Đọc truyện ngắn Việt Nam đương đại cũng được nhiều, dĩ nhiên chưa phải đã quán xuyến được hết, nhưng khi Hương mỹ nhân (NXB Thanh niên, 2016) xuất hiện, trong sự quan tâm nghề nghiệp, có thể nhớ Nguyễn Văn Thọ cùng với các tác giả khác mà tôi riêng yêu thích - Thái Bá Lợi, Lê Minh Khuê, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Lập, Hồ Anh Thái, Trần Thùy Mai, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ và Võ Thị Xuân Hà. Có thể ý kiến của tôi giống hoặc không giống với số đông độc giả. Nhưng mỗi người có một “tạng” viết và đọc rất khác nhau. Đành lòng vậy cầm lòng vậy! Đọc Hương mỹ nhân thấy “mùi chữ” Nguyễn Văn Thọ rất đặc trưng. Có thể chưa coi đây là một tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ (chỉ là “Tuyển truyện ngắn điển hình 1996-2005”). Nhưng là những gì tiêu biểu nhất cho sự viết của nhà văn trong thể loại được gọi là