Tôi là người có lẽ gặp nhiều may mắn, khi có nhiều cơ may được gặp gỡ nhiều nhà thơ đàn anh thuộc lớp thế hệ thơ chống Mỹ. Tôi nói may mắn vì nhiều lẽ: Phần các anh là những người có tuổi. Ngoài sự chênh lệch về tuổi tác, còn là sự “vạm vỡ” của các anh trong văn chương khiến làm nảy sinh sự “ngài ngại, e dè”. Mỗi lẫn được tiếp xúc các anh, nhờ sự cởi mở, thân thiện mà rào cản tâm lý vô hình đó dần dần được gỡ bỏ. Chính các anh đã tiếp lửa, củng cố cho tôi niềm tin, vốn kiến thức được trải nghiệm, mà nhiều khi vì một lý do nào đó từ “trên trời rơi xuống”, làm tôi “xuýt” nản lòng.