Vớ lấy con dao chọc tiết, Dứ hằm hằm đi tìm sợi thừng. Ông then bảo phải giết lợn làm cỗ cúng ma đá thì Sé mới hết ốm. Tiếng chân Dứ lỉm dần trên con dốc lổm nhổm đá vát nhọn. Sé nuốt tiếng đá vỡ dưới chân Dứ, chới với rồi thẳng đuột. Xế trưa, Dứ lôi cổ con lợn về thì Sé đã chết. Mắt trợn, răng vập vào lưỡi trông Sé như ma đá về báo oán. Ông then lấy vải lanh trùm lên mặt Sé, buồn bã nói: