Tuy Nguyễn Sáng mang theo mình cả lịch sử của hội họa Việt Nam thời hiện đại, nhưng nói như Picasso, Nguyễn Sáng không tiến đi đâu cả. Sáng là hiện tại.
Có một thứ tình yêu đi theo Đỗ Lai Thúy tự thủy chí chung, đó là tình yêu đối với văn học. Thuở bé ngay từ khi mới biết chữ, ông đã say mê đọc thơ, rồi kiếm hiệp, để rồi nhiễm vào máu tình yêu văn chương và cá tính phiêu du tung hoành. Suốt thời đại học và thời lính, những gì ông tâm huyết đều gắn bó với văn.
Tôi đọc Đỗ Lại Thúy từ nhiều năm trước, nhưng chủ yếu chỉ là những bài viết của anh đăng rải rác ở các báo, cùng với cả những bài báo của một vài nhà phê bình phản biện Đỗ Lai Thúy. Cũng lại đã đôi ba lần gặp anh, cùng ngồi chung bàn nhậu với anh ở đâu đó, chủ yếu do tình cờ.