Đã từ rất lâu tôi nuôi dự định viết về các gương mặt văn hóa xứ Thanh mà sao khó bề thực hiện. Những cái tên với các tác phẩm cắm sâu vào đời sống tinh thần xứ Thanh cứ sừng sững hiển hiện: Trần Mai Ninh, Hồng Nguyên, Hồ Zếnh, Xuân Sách, Thôi Hữu, Hữu Loan… Giá trị tinh thần họ để lại là to lớn, thâm sâu, chỉ xin được ngưỡng vọng và chờ sự chín mùi trong hiểu biết và cảm xúc. Tôi tìm về những nhà văn đương đại gần gũi mà mình được chứng kiến, họa chăng có cảm nhận ban đầu đôi nét về họ, dẫu chỉ là những chấm phá nhỏ nhoi, riêng tư với cảm xúc trân trọng, ghi nhớ. Những tên tuổi đang nổi trên văn đàn vang lên trong tâm trí: Hà Mính Đức, Nguyễn Duy, Mã Giang Lân, Nguyễn Đình Cánh, Kiều Vượng, Văn Đắc, Huy Trụ, Mai Ngọc Thanh, v.v… Tôi tìm đến Nhà văn Kiều Vượng để viết về anh, thật ra là để học hỏi, để được anh trao đổi, luận đàm văn chương, thế sự như từng được anh trò chuyện bấy nay.