Sự kiện & Bình luận

Nghĩ về ngày đất nước toàn thắng

Kiều Vượng
Bút ký phóng sự 10:40 | 02/05/2025
Baovannghe.vn - Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông thứ 3 cả nước nên mọi biến động của dân tộc đều làm sôi động vùng đất có 11 ngàn cây số vuông này. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên, Bác Hồ khẳng định lần Người vào thăm Thanh Hóa năm 1957. Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu thì tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ vang đến đâu thì đồng bào Thanh Hoá cũng có một phần vinh dự.
aa

Chỉ tính riêng dân công hỏa tuyến chống Pháp, Thanh Hóa đã có 113.770 người trực tiếp tham gia, trong đó có lực lượng xe thồ hùng mạnh và đoàn dân công gánh bộ cùng với lực lượng thanh niên xung phong góp phần cho chiến dịch Điện Biên giành thắng lợi.

Ngày 18-7-1950 Đội thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập gồm 225 đội viên ở chân Núi Hồng, huyện Định Hóa - Thái Nguyên. Thanh Hóa là địa phương thành lập lực lượng thanh niên xung phong chống Pháp sớm nhất với số lượng đông nhất cả nước. Con số 19.800 người đã nói lên tất cả. Điển hình là 2 đại đội 293 và 294 bảo vệ 28 cây số trên đèo Pha Đin có độ cao 1600m. Hai đơn vị này ngày đêm với công việc chống lầy, đẩy tất cả các loại xe chở hàng vượt dốc vào chiến tuyến.

Một kỳ tích chống Pháp còn được lưu giữ tại thôn Sại - xã Phú Lệ - huyện Quan Hóa là hang Co Phương. Hang có 2 cửa, tiếng Thái gọi là hang Cây khế luôn luôn lưu giữ, tiếp chuyển hàng ngàn tấn vũ khí lương thực mỗi ngày. Từ hang này, vũ khí và lương thực được đưa xuống thuyền vượt sông Mã lên Hòa Bình để xe thồ và người gánh bộ Thanh Hóa bằng đôi bồ tiếp chuyển lên tận chiến trường Điện Biên.

15 giờ ngày 5 - 3 - 1954 khi phát hiện ra kho vũ khí và lương thực, máy bay Pháp ném bom liên tục 4 giờ đồng hồ liền làm hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến bị vùi trong hang và chết tại chỗ. Tiếc rằng đã 60 năm trôi qua Thanh Hóa chỉ có 12 người được cấp bằng liệt sĩ, tập trung ở huyện Thiệu Hóa. Các trường hợp khác do thân nhân không còn hoặc hồ sơ gốc không có nên đành chịu. Chúng tôi đã nhiều lần đến hang Co Phương tìm hiểu và được anh Hà Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lệ, cho biết:

- Hang sâu lắm, rộng lắm nên xã cũng chịu vì không có tiền khôi phục tôn tạo. Chúng tôi chỉ đặt bát hương ở cửa hang để khách thập phương qua lại thắp hương tưởng nhớ một thế hệ đi kháng chiến cứu nước mà hy sinh.

Chúng tôi đã tìm gặp người thủ kho sống sót trong trận bom là ông Nguyễn Văn Thắng quê ở xã Vĩnh Lộc - huyện Can Lộc - Hà Tĩnh. Cụ Thắng đã 89 tuổi nên trí nhớ lẫn lộn nhiều, khi hỏi cái hang ở bờ sông Mã và trận máy bay Pháp ném bom, cụ chỉ bảo là chết nhiều người lắm, họ bị lấp vùi trong hang sâu nhiều lắm rồi cụ khóc giàn giụa nước mắt.

Năm 2012, hang đã được Tỉnh giao cho Sở Lao động, thương binh và xã hội làm chủ đầu tư, với cái tâm của những người được giao làm công việc tâm linh này cùng với sự chỉ đạo sát sao nên việc xây dựng có phần khang trang và quy mô đúng tầm sự kiện.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thanh Hóa là tỉnh có lực lượng thanh niên xung phong đông nhất, chiếm 2/3 cả nước. Với 65 ngàn thanh niên xung phong và 26 ngàn thanh niên tình nguyện đã minh chứng sự hào hùng của xứ Thanh, riêng lực lượng thanh niên xung phong mở đường và đảm bảo giao thông trên đất Bình Trị Thiên lên tới 33 ngàn người. Khẩu hiện trên mũ, trên xe và ngay trong lán ngủ của họ là: “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Năm tháng khốc liệt, họ đã sống theo khẩu hiệu ấy. Những chiến sỹ giao thông vận tải Thanh Hóa đã có mặt ở 55 tuyến đường với chiều dài 2.525 cây số trong suốt cuộc chiến tranh và không ít người đã yên nghỉ ở vùng đất Bình Trị Thiên.

Đáng nhớ nhất là năm Mậu Thân 1968. Khi đường bộ thường xuyên bị tắc, đường sắt nhiều đoạn tê liệt, tàu vận tải lớn trên biển bị máy bay Mỹ bắn phá, chong pháo sáng kiểm soát suốt đêm, Trung ương đã chỉ thị cho Thanh Hóa bằng mọi giá phải đưa được 500 thuyền nan vào sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình để tiếp chuyển hàng cho chiến trường. Ngay từ đầu năm 1965 cả Thanh Hóa là một công trường đan thuyền nan vận tải. Luồng nứa từ tám huyện miền núi được đưa theo sông Mã, sông Chu về huyện Thiệu Hóa để toàn dân tham gia đan thuyền. Hơn 5 ngàn chàng trai cô gái trẻ được biên chế từng đại đội chở hàng vào bến chợ Củi Hà Tĩnh cho thuyền vượt sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố chuyển tiếp sang chiến trường Lào. Hàng ngàn xe thồ ngày đêm túc trực ở các bến sông, có xe thồ Thanh Hóa bốc hàng đưa lên phía trước.

Tới năm 1968, lệnh đưa 500 thuyền vào Quảng Bình là một thách thức quá lớn vì miền Trung không có sông chảy dọc đất liền. Còn đưa thuyền nan vượt mấy trăm hải lý trên biển thì lịch sử chiến tranh thế giới chưa có một quốc gia nào dám làm. Cũng chính vì lẽ ấy nên không một ai dám ký lệnh cho thuyền nan vượt biển. Thời điểm ấy, anh Hoàng Văn Hiếu, Phó Chủ tịch tỉnh, làm trưởng ban chỉ đạo vận tải tuyến B2 ở Bình Trị Thiên điện cho ban chỉ đạo vận tải đoàn Lam Sơn vào Quảng Bình trực tiếp nhận nhiệm vụ.

Tôi và ông Đào Đức Hinh, trưởng đoàn vận tải đi chiếc xe K175 từ thành phố Vinh vào gặp ông Hoàng Anh, bí thư Trung ương Đảng, chỉ huy trưởng chiến dịch VT5 đóng tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khi chúng tôi trình bày những khó khăn đưa thuyền nan vượt biển vào, ông Hoàng Anh nói:

- Mệnh lệnh của chiến trường là khẩn trương có lương thực và súng đạn, các đồng chí phải sáng tạo và quả cảm mà làm. Đây là mệnh lệnh của chiến trường nhưng cũng là mệnh lệnh của lương tâm mỗi con người Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Hiều đang làm Trưởng ban đảm bảo giao thông vận tải ở tiền phương thì quả quyết và có phần gay gắt:

- Thanh niên họ xung phong đi đánh Mỹ thì họ tự ký lệnh cho họ chứ không cần ai ký. Không phải tại họ mà chính các anh đang chần chừ, không dám chịu trách nhiệm...

Quay về Vinh nơi trụ sở của Đoàn, chúng tôi tổ chức phát động viết đơn đưa thuyền nan vượt biển. Ai xung phong thì tự ký lệnh cho mình. Chỉ một ngày đã có gần hai ngàn chàng trai cô gái trẻ viết đơn xin được đưa thuyền vượt biển. Việc làm vừa anh hùng vừa mạo hiểm này đã gây tổn thất không nhỏ nhưng cũng có một số lượng thuyền nan vượt biển vào sông Nhật Lệ đúng kế hoạch Trung ương giao. Cứ một đoàn quân vượt biển thì trên bộ lại có ngần ấy quân số gồng gánh mang vác bai chèo dây neo vào tập kết ở Nhật Lệ nhận thuyền và bốc hàng theo sông Kiến Giang lên tận vùng Thác Tre, Xuân Bồ cho 4993 chiếc xe thồ của Thanh Hóa đợi sẵn đẩy hàng vào tuyến lửa.

Nghĩ về ngày đất nước toàn thắng
Ảnh Cao Tiến

Những năm tháng khốc liệt ấy, binh đoàn thuyền nan Thanh Hóa có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc đã vận chuyển được gần 2 triệu tấn hàng vào tiền tuyến. Năm tháng cam go ấy có bao nhiêu đồng đội của chúng tôi đã nằm lại ven sông, hông núi trên đất lửa Bình Trị Thiên, thân xác họ đã hòa vào đại dương bao la giữa lứa tuổi hai mươi.

Tôi đã nhiều lần trở lại nơi mất còn tính từng giây, nơi đoàn quân không có quân hàm, ngày đêm vật lộn với bom đạn, sóng to gió lớn chỉ mong chở thật nhiều hàng vào chiến trường.

Nơi ấy là đường 20 quyết thắng để hôm nay có di tích lịch sử hang Tám Cô, nơi hòn đá oan nghiệt bị bom Mỹ đánh sập chôn lấp cửa hang. Mười ba chàng trai cô gái, trong đó có 8 thanh niên xung phong quê huyện Hoằng Hóa đã nằm bên nhau suốt 28 năm trời. Cái ngày 19 - 12 - 1972 khủng khiếp ấy, họ la hét đến kiệt hơi cho tới tháng 4 - 2000 cửa hang mới được mở và cuộc trở về của họ cũng dang dở nhưng sự thật vẫn phải lặng im mãi mãi.

Năm tháng ấy hơn 33 ngàn thanh niên xung phong Thanh Hóa trên tuyến lửa Quảng Bình để rồi kết thúc chiến tranh, hàng chục nghĩa trang dành cho họ yên nghỉ tại đất này là một minh chứng đáng nói.

Tại nghĩa trang Long Đại, huyện Quảng Ninh có 142 liệt sĩ thanh niên xung phong Thanh Hóa. Rồi nghĩa trang Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh 175 ngôi mộ thanh niên Thanh Hóa đang nằm, Nghĩa trang Tân Ấp, huyện Tuyên Hóa có 93 người chưa ai qua tuổi hai mươi. Nghĩa trang Thọ Lộc huyện Bố Trạch cũng có 250 thanh niên xung phong Thanh Hóa đang yên nghỉ. Còn bao nhiêu nghĩa trang và bao nhiêu thanh niên xung phong Thanh Hóa nữa đang nằm rải rác nơi đất lửa Quảng Bình. Chuyến đi vừa mới đây, chúng tôi chỉ đến thắp hương chưa được một ngàn ngôi mộ của đồng đội xưa cũ, ra về cứ day dứt còn bao nhiêu ngôi mộ nữa mình chưa đến thắp cho đồng đội một nén hương.

Chao ôi! Chiến tranh và kỷ niệm.

Đầu năm 1965, trong một cuộc họp nội các ở Lầu Năm Góc, Giôn sơn tuyên bố: Bằng mọi giá chúng ta phải chặn đường tiếp tế của miền Bắc vào chiến trường miền Nam thì nước Mỹ mới đứng vững trên bán đảo Đông Dương. Sau lời tuyên bố của tên trùm hiếu chiến, Mỹ ồ ạt đưa máy bay và tàu chiến đánh phá miền Bắc mà mục tiêu chính là cầu Hàm Rồng. Một cây cầu nhỏ, Mỹ đã phải huy động 1924 máy bay, trút 71 ngàn tấn bom đạn và hơn 5000 quả tên lửa suốt 241 trận, nhưng ngày đêm hàng ngàn thanh niên xung phong vẫn lấp hố bom, vác đạn tải thương dưới dòng sông Mã ngay ở chân cầu. Cây cầu ấy vẫn nối hai bờ sông Mã đưa hàng ra tiền tuyến. Cách Hàm Rồng 20 cây số về phía Nam là bến phà Ghép trăm trên tuyến quốc lộ 1A. Nơi đây máy bay Mỹ đã thả 3000 quả thủy lôi và hàng tấn bom đạn nhằm chặn đứng xe qua và tiêu diệt binh đoàn thuyền nan chở hàng vượt sông Yên vào tuyến. Năm tháng ấy, người lái ca nô Vũ Hồng Út chở phà vượt sông Yên đã hai lần được đơn vị làm lễ truy điệu sống cho anh lái ca nô phá bom từ trường trên sông. Mấy ngàn quả bom đã được phá nổ và người anh hùng ấy đã sống đến tận hôm nay ở đất Hải Phòng. Chính bến phà ấy nhân dân 3 xã Quảng Chính, Quảng Trung và Hải Châu đã có hàng trăm người dân hy sinh khi đang cứu thuyền hàng và tải đạn cứu thương. Chỉ tính riêng lực lượng vận tải thuyền nan đã hy sinh tại bến Ghép này lên tới 39 người.

Đầu năm 2014, Thanh Hóa khai trương đường bay tại cảng hàng không dân dụng Thọ Xuân đi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng để có sân bay này trong chiến tranh chống Mỹ có lúc phải huy động tới 9000 thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở đây.

Về tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào có bao điều phải nói. Đầu năm 2011 tôi trong đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thanh Hóa sang tỉnh Hủa Phăn ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Đầu năm 2012 tôi vinh dự lại được sang bạn làm nhân chứng lịch sử trong tuần văn hóa Việt Nam - Lào và Thanh Hóa - Hủa Phăn. Chuyến đi làm tôi nhớ lại bao chuyện xưa cũ một thời. Tháng 8 - 1961, sau hiệp định ký kết giữa hai nước, công trường 217B được thành lập với hơn 5 ngàn thanh niên trẻ sang mở tuyến đường từ cửa khẩu Na Mèo đi Sầm Nưa và ngược bờ sông Mã lên huyện Xiềng Khọ. Công trường do ông Vũ Bá, phó trưởng Ty giao thông vận tải làm trưởng ban.

Đến tháng 3 - 1962, công trường chọn sáu trăm thanh niên khỏe ở toàn tuyến đi nhận nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi được biên chế từng đại đội, mỗi đại đội vào mở và sửa chữa một hang. Công việc chính suốt ngày là đục đẽo, đập phá các tảng đá chắn lối hang cũ để mở thành một cái hang rộng và sâu hun hút. Công cụ sản xuất là choòng, búa, xà beng và đục sắt. Đá đục ra đến đâu, khênh vác đổ xuống những vực sâu để xóa dấu vết. Ngày cuối cùng sau đúng 23 ngày chúng tôi được ra ngoài thấy có 5 chiếc xe tải bọc bạt đứng sẵn. Một bữa liên hoan đặc biệt gồm thịt lợn luộc thái sẵn đặt trên các tàu lá chuối tươi giữa trảng cỏ non trước cửa hang. Chúng tôi thỏa sức ăn xôi, thịt luộc chấm với hạt mắc tẻn. Khi ăn xong tất cả lên xe bọc bạt có lính công binh bồng súng đứng kiểm tra và không để sót lại một ai vì phải đảm bảo bí mật tuyệt đối cho công trình. Xe chạy suốt một đêm và mãi tới chiều hôm sau nữa chúng tôi được đổ quân xuống bến phà huyện Cẩm Thuỷ để mở tiếp con đường từ xã Cẩm Sơn đi Điền Lư huyện Bá Thước.

Tròn năm chục năm trời trở lại Viêng Xay, tôi bàng hoàng vì cái hầm của chúng tôi đục đẽo lại là nơi sống và làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông từ năm 1963 đến năm 1975. Tôi gục đầu vào tảng đá cửa, kệ cho nước mắt cứ trào ra, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm, bao kỷ niệm xưa cũ trên đất Viêng Xay. Nơi cửa hang này, thằng Sơn quê huyện Hậu Lộc lên cơn sốt rét ác tính, hắn túm cổ áo tôi lôi ghì lại đòi thuốc ký ninh - thuốc có còn viên nào đâu mà cứu nó. Phải hai giờ đồng hồ quằn quại, vật vã rồi mới rũ ra như con chim bị đạn kiệt sức và nó mới nhắm mắt được. Chúng tôi khâm liệm nó ngay ở cửa hang này. Nơi ấy hôm nay tôi trở lại có một cây bưởi xanh tốt đang trổ hoa thơm ngát. Mãi đến trưa hôm sau, cả đoàn Thanh Hóa trở vào thăm di tích lịch sử, nơi làm việc của Hoàng thân thì người giới thiệu du lịch mới thuyết trình là cây bưởi do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng lưu niệm năm 1975 khi người đến dự Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào trước khi Đảng và nhà nước Lào chuyển về thành phố Viên Chăn.

Căn hầm của Hoàng thân, của cố Tổng Bí thư Cay xỏn Phông vi hản, của đồng chí Khăm tày Xi văn đom đều do thanh niên Thanh Hóa mở hồi ấy hiện đang được tôn tạo và bảo vệ nguyên bản cho bạn bè khắp thế giới đến tham quan. Hàng vạn khách du lịch đến đây nhưng không ai biết tông tích những người đầu tiên vào mở chiến khu này. Tôi hỏi người thuyết minh thì anh cười bảo :

- Cả Viêng Xay có hàng ngàn cái hang. Còn khu hang này nghe nói là thanh niên tình nguyện Việt Nam mở lại từ năm 1962.

Còn một điều phải nói ra cho thanh thản là, ngày đất nước toàn thắng 30 tháng 4, mãi gần một tháng sau chúng tôi mới biết. Sau hai cuộc chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên đất Bắc vừa kết thúc, năm 1973 tôi lại cùng đoàn quân 5 ngàn chàng trai cô gái trẻ xứ Thanh đi mở tiếp con đường dài 112 cây số trên biên giới Việt Lào.

Năm 1975 mới đầu tháng ba, những trận mưa xối xả trút xuống cánh rừng nơi chúng tôi đang mở. Tháng mưa ấy, tổng đội có chủ trương cho một số anh em về quê nghỉ phép. Đơn vị tôi có 6 người lên trả phép chậm vì lũ đổ núi sụt trôi biến những đoạn đường vừa mở. Cả đơn vị có 2 cái đài nghe tin tức đều hết pin. Đường tắc vì sụt núi, có đoạn nền đường trôi xuống vực sâu hàng 200m, cướp đi bao công sức của anh em vừa tạc xong tuyến mới. Suốt thời gian đường tắc, cả đơn vị hết gạo và muối. Anh em cấp dưỡng phải sang các bản người Lào mua sắn gạc nai và bí đỏ về thay cơm. Ai ốm nặng phải có y tá xác nhận mới được ăn cháo bí đỏ trộn mấy hạt gạo. Làm quần quật cả ngày ngoài đường với quyết tâm thông tuyến, chiều trở về lán lại nhai sắn gạc nai thiếu muối. Khổ vì ăn chỉ là một nỗi. Khổ nhất là thiên nhiên ở đây luôn luôn tác oai tác quái để hành hạ con người. Chiều về lán sương mù đã quánh đặc. Mưa rừng triền miên, lũ sông suối dâng cao nên bầy chuột rừng mò vào chiếm chỗ ở tất cả các lán. Hàng ngàn vạn con chuột tranh nhau nằm gọn trên sạp nứa mà không hề biết sợ con người. Có bao nhiêu củi khô dự trữ đều phải mang ra đốt để quần nhau với chuột với kiến với vắt để giành lại chỗ nằm. Đêm 25 - 5 - 1975 có 4 cô gái đi phép lên chậm hơn một tháng phải chịu kỷ luật. Đại đội trưởng tập trung toàn đơn vị ra trước lán và tuyên bố:

- Bốn trường hợp vô kỷ luật, mượn lý do tắc đường nghỉ phép quá 40 ngày. Nay đơn vị chuyển lên tổng đội để chịu kỷ luật trả về địa phương.

Cả bốn cô gái òa khóc. Họ khóc rống lên làm át cả tiếng suối gầm. Phải một lúc lâu cô Chòa tiểu đội trưởng bước lên vừa nói vừa khóc:

- Xin thủ trưởng kỷ luật chúng tôi bằng cách nào cũng được nhưng đừng đuổi về địa phương. Anh trai tôi báo tử đã hai năm nhưng nay miền Nam hoàn toàn giải phóng lại trở về nên tôi mới lên chậm phép.

Chòa nói tới đó, anh Bàn đại đội trưởng nhảy lại, túm ghì vai áo cô rồi hét lên.

- Ai bảo giải phóng miền Nam - nói nhanh?

- Dạ! Thật ạ. Miền Nam giải phóng được gần một tháng rồi. Dưới xuôi chỗ nào cũng cờ hoa ăn mừng chiến thắng.

Nghe vậy anh Bàn gục xuống làm tôi phải vực đỡ anh dậy. Cách đây một năm, thằng Bình con trai anh đã hy sinh ở chiến trường phía Nam làm anh phải nằm liệt hàng tuần trong lán. Nghe tin miền Nam giải phóng đã hơn một tháng tất cả đơn vị chỉ còn biết ôm nhau mà khóc cho thỏa nỗi vui mừng.

Vậy mà nhiều năm nay tôi gặp lại bao nhiều đồng đội xưa cũ từ lớp mở đường trên đất bạn Lào năm 1962 đến thế hệ vận tải thuyền nan từ năm 1965 - 1970 và cả thế hệ năm 1973 đi mở đường trên biên giới hữu nghị, tôi luôn phải lẩn tránh họ, cứ như mình là tội đồ gây khổ ải và cô đơn cho họ.

Năm 1973 tự nhiên Thanh Hóa thay cái từ thanh niên xung phong thành thanh niên tình nguyện cho mới lạ nhưng hậu quả cho đến hôm nay hai mươi sáu ngàn thanh niên tình nguyện không hề được hưởng bất cứ một thứ chế độ nào.

Rồi mấy ngàn chiến sĩ vận tải thuyền nan chống Mỹ, họ lênh đênh trên sông trên biển, sống chết tính từng giây nhưng hết chiến tranh trở về, ngoài những người hy sinh đã được công nhận liệt sĩ còn những người sống cũng không hề được hưởng chế độ đãi ngộ. Người ta đòi phải có hồ sơ gốc thì tìm đâu ra. Chiến tranh cướp hết cả rồi may mà họ còn sống sót. Trở về họ mang bao bệnh tật ốm đau và đói khổ, tất cả đều dễ vượt qua nhưng hàng ngàn cô gái phải sống độc thân, phải lủi thủi kiếm miếng ăn, phải vượt qua sự cô đơn mới là điều đáng sợ.

Thế hệ thanh niên xung phong chống Mỹ phần đông đã sang tuổi bảy mươi. Họ đang nối nhau ra đi, ra đi rất nhanh nên những người còn lại chỉ mong có một thẻ bảo hiểm y tế khi sống và một chiếc quan tài khi nhắm mắt xuôi tay, thế là đủ lắm rồi.

Nghĩ đến đồng đội, nghĩ đến sự thật này tôi cứ ngậm ngùi nhìn vào những đầu ngón tay cầm bút của mình.

Càng gần đến ngày 30 tháng 4 hằng năm, thế hệ chúng tôi tìm gặp lại nhau cũng chỉ là để an ủi nhau, nhắc lại một thời quá khứ hào hùng trong niềm vui chung của toàn dân tộc mà mình được vinh dự hy sinh đóng góp.

Đó là tất cả những điều thế hệ chúng tôi muốn nhắc lại với thế hệ trẻ hôm nay.

Văn nghệ, số 18+19/2014
Thống nhất lập Hội đồng đánh giá, phục chế bảo vật Quốc gia Ngai vua triều Nguyễn

Thống nhất lập Hội đồng đánh giá, phục chế bảo vật Quốc gia Ngai vua triều Nguyễn

Baovannghe.vn - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Huế thống nhất về thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Hương cỏ mật

Hương cỏ mật

Baovannghe.vn - Hôm nay Nghé Hoa được theo mẹ ra đồng, cậu vui lắm chạy tới chạy lui, đôi lúc nhảy cẫng cả lên, bốn chiếc chân nhỏ bé guốc móng bắt đầu cứng cáp thỉnh thoảng lại gõ bồm bộp xuống nền đất ẩm.
Bức ảnh được chụp tại Việt Nam, giành chiến thắng cuộc thi National Geographic 2025

Bức ảnh được chụp tại Việt Nam, giành chiến thắng cuộc thi National Geographic 2025

Baovannghe.vn - Đó là bức chân dung một người phụ nữ Dao Đỏ đang thêu, ngồi cạnh cháu gái trong một căn phòng tối, đầy khói tại Lào Cai (Việt Nam). Bức ảnh đã giành chiến thắng trong cuộc thi ảnh 2025 của National Geographic.
Khai mạc Diễn đàn vai trò của báo chí trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Khai mạc Diễn đàn vai trò của báo chí trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Baovannghe.vn - Sáng 31/5, tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và UBND TP. Hải Phòng tổ chức Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Ông già đi ở trọ

Ông già đi ở trọ

Baovannghe.vn - Ông Toàn mất tích. Chuyện cứ như đùa. Một người đàn ông hơn bảy mươi tuổi tự dưng "không liên lạc được".