nguoi lang truyen ngan cua le van quynh

Người làng. Truyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh

Baovannghe.vn- Đã hơn một năm nay tôi hay về làng, nguyên do là muốn sửa lại chỗ thờ cúng cha mẹ cho khang trang hơn và phần khác có âm mưu mà tôi đã nói nửa đùa nửa thật với Hóm, lo sớm chỗ đất hậu sự ở nghĩa địa Cồn Rậm bên kia nổ lội, tuổi ngoài lục thập không nói cứng giữa trời đất được.
ban cu tan van cua le van quynh

Bạn cũ. Tản văn của Lê Vạn Quỳnh

Baovannghe.vn - Nghe hắn cứ xa xót mãi về cái nỗi già, tôi bảo: Làm quen với tuổi già đi. Ông phải đọc thiền mà ngấm cái cách sống và chết; lúc già, lúc tưởng không còn đáng sống sẽ khổ con khổ cháu cũng cần sự thông thái đấy! Hay gì cứ mãi ôm cái buồn mà sống được.
buon vun tan van cua le van quynh

Buồn vụn. Tản văn của Lê Vạn Quỳnh

Baovannghe.vn - Bạn tôi ngay từ nhỏ đã nói như cụ non. Giờ còn rành đậm hơn thế, những việc tưởng như nhỏ nhoi lặt vặt, rồi nỗi buồn mà tôi cho là vụn cũng được hắn giải mã bằng cả trăm cái lí sự...
bo con nha sam truyen ngan cua le van quynh

Bố con nhà Sàm - Truyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh

Baovannghe.vn - Làng Nồi có ba xóm, bây giờ người ta gọi xóm là thôn. Chẳng biết tin ở đâu ra nhưng từ lâu làng vẫn truyền khẩu chuyện cu con nhà ông Sỡ thấy mặt trời. Lúc móc mồm cho thằng bé tại nhà hộ sinh bà đỡ đã trắng phớ luôn, thằng ni hai hòn dái tía đỏ như hai hạt gấc, kiểu chi sau cũng trợn trạo hơn bố nó, tôi đặt nó tên Sàm; bố Sỡ con Sàm thì thiên hạ đến phải khiếp! Lúc thằng bé lớn lên, tên Sàm nghe hơi bựa nhưng dân làng Nồi kiêng đặt lại tên, lão Sỡ cũng gây nòi giống được mỗi Sàm, sợ phá lệ đen đủi nên cứ giữ nguyên cái tên này.
bo con nha sam truyen ngan cua le van quynh

Bố con nhà Sàm. Truyện ngắn của Lê Vạn Quỳnh

Đang tơ mơ giấc ngủ trưa, tiếng điện thoại làm tôi giật thột, vừa mở máy đã nghe ngay cái giọng thằng Bân.