Baovannghe.vn - Thật tình cờ tôi gặp nhà thơ Nguyễn Hữu Quý tại quán cà phê Giang Châu ở Quảng Trị. Anh vồn vã bắt tay chào và ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi ở miền đất gió Lào cát trắng này. Lập tức tôi nhớ tới câu thơ của anh và đọc to: Thóc gầy trông mãi thành quen/ Gió Lào thổi lắm thành tem bảo hành. Đúng là câu thơ đã thành một cái “tem thơ” mang tên Nguyễn Hữu Quý. Đôi mắt anh cười đầy hoan hỉ.