Lau trổ bông (2)
Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả
chỉ hơi bất ngờ mùa đông
chợt hiện điều ta chưa nghĩ tới
lau trổ lên ngôn điệu đồng hoang
Có một vi vu lạnh
ta đi qua một mình càng lạnh hơn
lau chẳng bao giờ cô đơn
lớp lớp gối vào nhau
trắng
Đêm nay sẽ trăng
em mơ anh nhé
có hai cành lau khe khẽ
chảy vào nhau
chảy vào nhau
chảy vào nhau
như cơn bão đầu tiên
| Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế Vẫn không quên ngọn lửa - Thơ Đoàn Xuân Hòa Lẫn - Thơ Lê Tuyết Lan Quê hương tôi - Thơ Lương Cẩm Quyên |