Baovannghe.vn- Vẫn núi đứng núi ngồi, lại núi/ Rừng sau lưng trước mặt vẫn rừng/ Hun hút gió quất cổng trời đá dựng/ Bỗng vỡ oà bát ngát một lòng thung
Baovannghe.vn-Thêm một lần ứa máu dài, rồi cất vào rương gỗ/ Chiếc áo ngày nào, theo năm tháng rộng ra/ Gió thổi ngoài kia sườn sượt rừng già/ Hương quế lẻ loi thơm, não lòng chiều biên ải.
Không điệu đàng, không làm dáng, thơ Nguyễn Văn Mạnh giản dị, thuần khiết, giàu cảm xúc, nhiều thi ảnh và ẩn giấu trong đó chất trí tuệ của người từng trải.