Vẫn núi đứng núi ngồi, lại núi
Rừng sau lưng trước mặt vẫn rừng
Hun hút gió quất cổng trời đá dựng
Bỗng vỡ oà bát ngát một lòng thung
Nơi một thời mẹ tôi ở đó
Bạn ngày xưa, nay hóa những ông bà
Giờ trẻ lại trong phút giây gặp gỡ
Những nụ cười và nước mắt xót xa...
Tôi cầm tay những con người giữ lửa
Tiếng gọi ngược chiều tha thiết ở sau lưng
Ba mươi năm trụ giữa lòng bão tố
Lấy tình yêu thắp sáng núi rừng
Những mùa mưa lũ về dựng thác
Mái lá như thiêu trong hầm hập gió Lào
Miếng cơm ăn vị măng tươi đắng chát
Trang sách hồng vẫn mở những vùng cao
Những bước chân trọn đời bươn chải
Lầm lũi vô hình giữa đại ngàn xanh
Những trái tim cháy lên như ngọn đuốc
Ấn giữa đời viên ngọc sáng long lanh.
Bạn đến - Thơ Đỗ Minh Dương Mây - Thơ Đặng Huy Giang Một trái đất thôi - Thơ Trương Anh Tú Viễn tưởng - Thơ Phạm Văn Dũng Đêm vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh |