Nhà văn Nguyễn Khải được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Nguyễn Khải là người không chỉ có duyên mà còn rất xứng tầm với những tác phẩm đích đáng
Vậy giờ, Nhân chỉ xin phép cấp chỉ huy chạy rõ nhanh độ hơn một cây là về đến nhà. Về để thăm mẹ với em thì chưa chắc đã gặp, nhưng về cho mình đỡ thắc mắc, yên chí chiến đấu. Có nên xin phép không? Những bóng trên Nhân lùi lũi đi. Nhân người nóng bừng, chạy theo. Có nên về không? Thôi bận khác... Kỳ nào giải phóng làng về chơi một thể. Mạn phía bắc đã nổi lên những mảng sáng rực.
“Theo mình nghĩ nôm na thì như thế này. Tuổi trẻ người ta có nhiều cái tham. Khi anh đã tham thì tính anh ta xấu. Chứ về già làm sao mà tham, anh sắp chết làm sao mà tham được. Khi đã bớt tham thì tốt lên thôi. Ai cũng thế, người trẻ nào mà lòng tham ít thì tự nhiên anh hóa người tính tốt. Người già mà lòng tham vẫn còn nhiều thì vẫn còn bị xấu nữa cơ, chứ không phải người già nào cũng tốt cả’, nhà văn Nguyễn Khải bày tỏ.
Trong những năm trở vào sinh sống tại Sài Gòn sau ngày đất nước thống nhất, Nguyễn Khải vẫn giữ nếp sống gần gụi, gắn bó, thâm nhập cuộc sống để thu nhận, chiêm nghiệm những sự kiện diễn ra tại vùng đất vừa qua thời đạn lửa chiến tranh và hiện đang hòa nhịp chuyển động cùng đất nước bước sang thời kỳ mới