Đá dăm trắng - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú
Mới sang tháng Tư mà trời sao đã nắng nóng, cái xe đạp của tôi đi chậm chạp, tiếng xích khô dầu kêu vang. Tôi về đến chỗ làm việc thì đúng giữa trưa. Cả tổ đang nghỉ, ngồi ăn cơm dưới bóng cây bên một đống đá dăm trắng trông như hòn núi nhỏ...