![]() |
| Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về Luật Xuất bản (sửa đổi) do đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: QH |
| Về bố cục của dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, dự thảo luật gồm 3 điều: Điều 1: Quy định sửa đổi, bổ sung nội dung của 27/54 điều (đảm bảo sửa đổi, bổ sung về nội dung không vượt quá 50% tổng số điều theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). Bãi bỏ 4 điều, đồng thời thay thế 4 cụm từ tại một số điều để đảm bảo thực hiện tốt theo mô hình tổ chức hiện nay của Chính phủ. Trong 27 điều được sửa đổi, bổ sung về nội dung có 17 điều về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; 10 điều tiếp tục được sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, giải quyết một số bất cập trong hoạt động xuất bản. Điều 2: Quy định bãi bỏ lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản sản phẩm để kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản sản phẩm không kinh doanh trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Điều 3: Quy định về hiệu lực thi hành và các điều khoản chuyển tiếp. |
Luật sửa đổi không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, mà còn mở ra cách tiếp cận mới về phát triển tri thức trong kỷ nguyên số khi tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải cách thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực cho ngành xuất bản.
* Ngay sau phiên thảo luận ngày 5/8 và ngày 9/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo với 45 nội dung tiếp thu và 32 nội dung giải trình.
Ngay trong tuần đầu tiên của kỳ họp, những phiên thảo luận tại nghị trường và tại tổ đều ghi nhận, đại đa số đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật Xuất bản, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư và các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, văn hóa đọc. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thống nhất chủ trương, lần sửa luật này không chỉ nằm ở việc sửa bao nhiêu điều hay cắt giảm bao nhiêu thủ tục, mà ở sự thay đổi căn bản hơn: Đổi tư duy quản lý để mở không gian phát triển.
Để bắt kịp thực tiễn, dự thảo mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, cơ sở giáo dục, thư viện và các tổ chức sáng tạo nội dung, hướng tới hình thành một hệ sinh thái tri thức đa dạng, năng động hơn. Đảm bảo hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, tăng cường quản lý bằng dữ liệu và công nghệ số, đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng sẽ giải phóng nguồn lực, tạo thêm không gian cho sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận, càng mở rộng không gian ấy, yêu cầu về trách nhiệm càng trở nên quan trọng. Bởi xuất bản không chỉ tạo ra sản phẩm văn hóa, mà còn góp phần định hình nhận thức, hệ giá trị và nền tảng tinh thần của xã hội.
Công bằng mà nói, không phải đến thời điểm hiện tại cải cách quản lý mới được đặt ra, mà đây đã là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình đổi mới hoạt động xuất bản. Cùng với việc tạo không gian thông thoáng cho sáng tạo, yêu cầu nâng cao năng lực giám sát cũng ngày càng rõ hơn. Đặc biệt, trong thời đại AI, câu chuyện của Luật Xuất bản không chỉ là quản lý một ngành, mà còn là bài toán bảo vệ chủ quyền tri thức quốc gia. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) và đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) đều đưa ra những quan điểm về tính pháp lý của những sản phẩm do AI tạo ra. Đồng thời, đại biểu cho rằng cần bổ sung các quy định về ứng dụng AI trong khai thác dữ liệu số, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái dữ liệu phục vụ hoạt động xuất bản.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã đưa ra những lưu ý cần quan tâm hơn đến nguồn lực triển khai luật, đặc biệt đối với các quy định về chuyển đổi số, xuất bản số và phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là vấn đề rất căn bản, “Một đạo luật có thể mở đường, nhưng nếu thiếu đầu tư cho hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và văn hóa đọc thì những mục tiêu đặt ra khó có thể trở thành hiện thực”, ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định.
Có lẽ vì thế, các đại biểu cùng nhìn nhận xuất bản từ một vị thế rộng hơn. Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa, Việt Nam không thể thiếu một nền xuất bản hiện đại. Bởi đây không chỉ là nơi tri thức được tuyển chọn, kiểm chứng, tích lũy và lan tỏa, mà còn là một thiết chế quan trọng để chuyển hóa tri thức thành nguồn lực phát triển. Từ một lĩnh vực chủ yếu được nhìn dưới góc độ quản lý văn hóa, xuất bản cần được đặt trong dòng chảy của nền kinh tế tri thức, trở thành một mắt xích của công nghiệp văn hóa và góp phần tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia. Theo đó, xây dựng hệ sinh thái xuất bản, thúc đẩy liên kết, phát triển thị trường, bảo vệ bản quyền, chống in lậu, in giả không chỉ nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, mà còn để hình thành một không gian lành mạnh, nơi tri thức được sáng tạo, lưu chuyển và phát huy giá trị.
Cùng với những thảo luận tại nghị trường, các hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) diễn ra gần đây trong đời sống xuất bản đều gặp nhau ở một điểm: Luật Xuất bản năm 2012 đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình trong việc đặt nền móng pháp lý cho ngành, nhưng thực tiễn xuất bản hôm nay đã bước sang một giai đoạn khác. Công nghệ số, xuất bản xuyên biên giới, các sản phẩm đa phương tiện, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm biến đổi toàn bộ chu trình xuất bản, từ sáng tạo, biên tập đến lưu trữ, phát hành và tiếp cận bạn đọc. Những chuyển động ấy mở ra dư địa phát triển lớn, đồng thời đặt ra những vấn đề mới về bản quyền, dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm đối với nội dung mà khuôn khổ pháp lý hiện hành chưa thể bao quát đầy đủ. Vì vậy, lần sửa luật này không chỉ là việc cập nhật những quy định đã cũ, mà còn là cơ hội để kiến tạo một hành lang pháp lý phù hợp với một ngành xuất bản đang bước vào không gian phát triển mới.
Vẫn biết, sau những phiên thảo luận nghị trường, sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng những yêu cầu cấp bách về xây dựng các Nghị định hướng dẫn theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ; hoàn thiện cơ chế bảo vệ bản quyền trên môi trường số; đầu tư cho dữ liệu, thư viện và chuyển đổi số; phát triển đội ngũ biên tập viên, dịch giả và người làm xuất bản có trình độ cao; đồng thời hình thành một thị trường nơi tri thức được tôn trọng và được trả đúng giá trị sẽ được các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện. Bởi, muốn nói gì thì nói, đây chính là thước đo, là đích đến cuối cùng của lần sửa đổi Luật Xuất bản.
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ mà sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế hay năng lực sản xuất, mà còn bằng khả năng tạo ra, bảo vệ và chuyển hóa tri thức thành động lực phát triển. Trong bối cảnh ấy, một đạo luật về xuất bản càng không thể chỉ dừng ở việc điều chỉnh hoạt động của một ngành mà còn là lực đẩy của nhiều ngành. Vì vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng một khuôn khổ pháp lý đủ rộng để khuyến khích sáng tạo, đủ linh hoạt để đón nhận công nghệ và đủ chặt chẽ để bảo vệ giá trị tri thức sau khi Quốc hội thông qua đạo luật này. Bởi đây cũng là nền tảng để xuất bản phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực vào năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm của đất nước trong những thập niên tới.