Mỹ Sơn, Em và Tôi
Hoàng hôn nhuộm rồi, Mỹ Sơn lẫn vào
sương khói
áo chàm bay mây thấp thoáng la đà
tôi lẫn vào em
em lẫn vào hoang vắng
cây cỏ và người muôn điệu Apsara
Trước ngàn năm chúng ta đều trẻ nhỏ
con mắt hồn nhiên cắt nghĩa…
hỏi rêu xanh
thần khải nào đâu dấu thời gian mờ - tỏ
đỉnh tháp gió lùa tiếng hú xa xăm
Tay em chạm nghe nỗi buồn gạch vỡ
ánh lửa nung đã tắt tự xưa rồi
năm ngón nuột nà có đẹp lòng tro bụi
ửng sắc chiều ráng đỏ dọi vào tôi
Trước ngàn năm chẳng ai lớn cả
em và tôi non nớt
bước phân vân
tượng đá lặng câm trầm tư khắc khoải
hay Mỹ Sơn lay động tiếng gọi thầm.
| Những người đàn bà ngồi nướng bánh tráng - Thơ Mai Thìn Chợ phiên Mèo Vạc - Thơ Ngô Đức Hành Ngóng thu - Thơ Vĩnh Nguyên Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã Có một bài thơ - Thơ Vương Long |