| Erin Striff là nhà văn người Mỹ, kiêm phó Giáo sư chuyên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ Hiện đại tại Đại học Hartford. Bà là nhà văn chuyên sáng tác văn xuôi, từng nhận học bổng Nghệ sĩ Connecticut năm 2025 cho tác phẩm truyện ngắn của mình. Các truyện ngắn của bà từng được đăng trên Washington Square Review, Split Lip Magazine, Booth, The Forge Literary Magazine và nhiều ấn phẩm văn học khác. |
Dù Jimmy muốn phủi kiến đi và ăn, nhưng mẹ đã bỏ chúng đi và khiến thằng bé khóc òa.
![]() |
| Minh họa: Kim Duẩn |
- Có lẽ Thỏ Phục sinh sẽ mang thêm kẹo vào ngày mai.
Tôi nói, chỉ cho Jimmy dòng kiến đi thành hàng lối như những người lính vào phía sau tủ bếp. Tôi mới học được ở sách Khoa học lớp sáu rằng kiến sẽ đi theo nhau dựa vào mùi của đồng đội.
- Đây là tháng ba nóng nhất từ trước đến nay. Cái nóng khiến lũ kiến nhộn nhạo cả lên. - Mẹ chỉ tôi cách lau vết của chúng bằng giấm. - Mẹ nghĩ là mẹ có thể mượn thuốc xịt bọ từ chỗ làm.
Sau đó tôi giúp mẹ nhấc máy điều hòa ra khỏi tủ, còn bà loay hoay nhét nó lên phía trên cửa sổ. Chiếc máy “cộp” một tiếng, kêu lạch cạch, rồi mặc cho mẹ ấn hết nút này tới nút khác, điều hòa cũng chỉ phả ra hơi nóng hầm hập lẫn mùi bụi cháy khét. Tôi không muốn nghĩ tới mùa nóng đang tới gần, và cách mùa hè ngày một nóng hơn theo từng năm.
Tôi đổ ngũ cốc Rice Krispies ra hai bát cho Jimmy và mình, rồi rót nốt chỗ sữa cuối cùng. Đến lúc ấy tôi mới nhìn thấy lũ kiến li ti như những hạt cốm màu rắc trên mặt bánh.
- Đừng khóc, Lily. - Mẹ nói. - Con sẽ phá hỏng bất ngờ mất.
- Bất ngờ gì cơ mẹ? - Tôi hỏi một cách dè chừng, trong khi Jimmy vẫn chăm chăm nhìn bát ngũ cốc.
- Hãy mặc bộ đồ đẹp nhất của con vào. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn.
Jimmy hò reo, đấm tay lên không trung vì sung sướng, còn tôi hạnh phúc đến nỗi quên mất rằng cái váy duy nhất của mình nóng nực đến mức nào. Jimmy mới lên bảy, chắc cũng chẳng sao nếu thằng bé chỉ mặc áo phông trơn với quần đùi carô. Mẹ châm thêm một ít dầu máy vào xe vì đèn cảnh báo lại bật sáng. Xong xuôi, chúng tôi hạ hết cửa kính rồi mới lên đường. Tôi và Jimmy háo hức đoán xem địa điểm sắp tới là ở đâu. Nó đoán là Burger King, còn tôi lại nghĩ là Olive Garden, vì nơi đó mới giống nơi mà chúng ta sẽ phải ăn diện khi đến.
Nhưng mẹ lái xe ra rìa thị trấn rồi rẽ vào con đường có tấm biển đen khắc chữ vàng: Riverview Country Club, một câu lạc bộ golf tư nhân. Những chiếc xe điện chở người chơi golf lướt qua triền cỏ xanh mướt như bước ra từ phim hoạt hình, dù mới chỉ tháng ba và ai cũng bảo đáng lẽ mặt đất phải còn phủ đầy tuyết.
- Chúng ta làm gì ở đây vậy? - Tôi hỏi.
- Mẹ bảo là ra ngoài ăn mà! - Mẹ nói.
Tôi trở nên căng thẳng, tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra. Mẹ không bao giờ đùa về những vấn đề như thế này. Có khi đây là bữa ăn từ thiện dành cho mấy đứa trẻ được ăn trưa miễn phí ở trường? Mẹ vẫn hay giấu nhẹm những chuyện lặt vặt mà bà nghĩ sẽ khiến chúng tôi lo lắng.
- Không thể nào!
Jimmy thì thầm với tôi khi mẹ đỗ xe bên cạnh tòa nhà cao cấp với những chiếc cột khổng lồ như Nhà Trắng.
- Chẳng phải chỉ có hội viên mới được ăn ở câu lạc bộ tư nhân thôi sao? - Tôi hỏi.
- Đây là một trong những nơi mẹ dọn dẹp.
Mẹ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
- Họ cho chúng ta vé miễn phí đến bữa ăn nửa buổi dịp Lễ Phục sinh.
- Ý mẹ là như một món quà sao?
Bà gật đầu.
- Đại loại như tiền boa vậy. Chúng ở trong túi của mẹ.
Nói đoạn, mẹ giơ chiếc túi mua sắm tái sử dụng, thứ mà thỉnh thoảng bà vẫn dùng thay cho túi xách. Nhưng Jimmy chẳng thể chờ thêm được nữa. Thằng bé bật cửa xe lao đi, còn mẹ và tôi cuống quýt đuổi theo, băng qua bãi đỗ xe rồi chạy thẳng vào tòa nhà. Đôi giày cứa rát gót chân tôi theo từng bước chạy. Chúng tôi đuổi kịp Jimmy ở sảnh vào, ngay dưới đèn chùm tỏa sáng như cả trăm chiếc đèn pin. Gió điều hòa mát lạnh phả ra khiến tôi chẳng để ý tới những người ăn mặc chỉnh tề bên trong, cho đến khi tôi thấy Sophia. Đó là một chị học lớp tám tôi quen trong dàn hợp xướng, người lúc nào cũng được bố mẹ đón về sớm để đi trượt tuyết. Hai bím tóc tết kiểu Pháp gọn ghẽ chạm lên phần vai trần của chiếc váy hồng cúp ngực hoàn hảo. Tôi lùi lại một bước. Bộ váy Giáng sinh màu xanh lá của tôi giờ đã chật căng ở phần ngực, còn mọi người xung quanh đều diện những gam màu ngọt ngào như kẹo Phục sinh.
Jimmy chỉ tay vào tấm biển hiệu sang trọng.
- Bữa ăn nửa buổi là gì ạ?
- Là bữa ăn gộp giữa bữa sáng và bữa trưa. - Mẹ đáp, tay vẫn đặt lên vai Jimmy. - Thế là được ăn gấp đôi.
Tôi nói như thể mình từng được ăn bữa muộn rồi vậy. Jimmy rút tay khỏi mẹ và chạy qua dòng người. Chúng tôi đi theo từ sảnh đến một căn phòng khổng lồ, nơi thằng bé dừng lại một lúc, và tôi cũng vậy. Những khay thức ăn bày kín cả một dãy bàn phủ khăn hồng rực - tôi chưa từng thấy nhiều đồ ăn đến vậy trong suốt cuộc đời mình. Cánh mũi tôi ngửi thấy mùi thịt xông khói vừa béo vừa ngọt, rồi hương bơ và vani tỏa ra từ chồng bánh pancake, tất cả ùa đến trước khi tôi kịp nhìn thấy chúng. Hương cà phê lững lờ trong không khí, cùng mùi trái cây ngọt như mứt, khiến tôi bất giác nhớ đến mùa hè. Ánh nắng tràn qua những ô cửa sổ vòm, phủ lên bức tượng băng hình Thỏ Phục Sinh lấp lánh. Xung quanh chúng tôi, các gia đình ăn mặc bảnh bao vừa trò chuyện rôm rả vừa chất thức ăn thành núi lên đĩa.
- Đây là buffet. - Mẹ nói. - Con có thể ăn tất cả mọi thứ, giống như một cuộc thi vậy.
- Thi với ai vậy ạ? - Tôi hỏi.
- Với nhà hàng. Họ bày sẵn mấy món rẻ tiền như bánh mì hay bánh xốp để khách ăn nhanh no, nhưng chỉ vài tiếng là bụng lại cồn cào. Việc của mình là chọn món đắt tiền nhất, cũng là món chắc bụng nhất. Cứ nhắm vào đồ giàu đạm mà ăn.
- Con không thích đồ giàu đạm đâu.
Jimmy phụng phịu.
- Có mà! - Tôi nói. - Đồ giàu đạm là trứng, xúc xích với thịt xông khói ấy.
Mẹ mỉm cười nhìn tôi.
- Đúng rồi, Lily. Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Nhưng nhớ đừng để ai để ý đến mình.
Mẹ cầm lấy đĩa, bước vào hàng người đang xếp hàng rồi dùng cái nĩa khổng lồ xiên lấy một cây xúc xích.
Jimmy chen lên phía trước, với tay thật cao lên phía trên cùng chồng bánh pancake, đến nỗi làm sirô dây cả lên áo. Nhưng thằng bé còn quá nhỏ để thấy ngượng vì chuyện đó.
Một đầu bếp đội mũ trắng cao đang đứng làm món trứng cuộn ngay tại chỗ, khách tùy ý chọn nhân từ những chiếc bát nhỏ đựng đủ loại nguyên liệu, rực rỡ như hộp màu vẽ tuyệt đẹp. Hoặc bạn có thể tự nướng bánh waffle, cho vào chiếc bát bạc lớn, rồi phết lên lớp kem tươi đã được xịt sẵn từ bình.
Sophia bước vào cùng gia đình. Có lẽ chị ấy sẽ chẳng nhận ra tôi đâu, nhưng tôi không muốn mạo hiểm.
- Hình như lúc nãy họ kiểm tra vé ở cửa vào. - Tôi nói với mẹ. - Hay để con quay lại đưa vé cho họ nhé?
Mẹ nhìn tôi một hồi lâu.
- Mẹ nghĩ mẹ bỏ quên trên xe rồi.
Sau đó bà bỏ một chiếc bánh vòng vào túi mua sắm trên vai, nháy mắt với tôi.
Một luồng khí lạnh khiến da tôi gai lên. Tôi đã hiểu. Chẳng hề có tấm vé mời miễn phí nào cả. Cũng giống như lần mẹ quên quét vài món trong xe đẩy ở quầy thanh toán tự phục vụ. Hay những chiếc tem chống trộm gắn trên quần áo mà mẹ phải dùng tua vít cạy ra vì cửa hàng “quên” tháo. Lúc nào cũng có một lời giải thích và tin vào đó thì thật dễ.
Nhưng cái nháy mắt của mẹ đã nói lên tất cả: Chúng tôi lẻn vào đây. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã đủ lớn để hiểu, và mẹ tin tưởng tôi, giờ thì chúng tôi là đồng phạm. Ở nhà chẳng còn gì để ăn, còn những người ở đây thì có nhiều hơn mức họ cần. Làm sao chuyện này là sai trái khi chúng tôi đói đến thế?
Sophia đang đứng ở quầy trứng cuộn, nên tôi theo mẹ sang phía bên kia căn phòng, nơi bày các món ăn dành cho bữa tối. Chúng tôi xếp hàng trước chiếc đèn hắt ánh sáng cam rực lên tảng thịt lớn, mùi ngai ngái như đồng xu. Trán người đầu bếp lấm tấm mồ hôi, ông cắt cho mẹ một đoạn dẻ sườn hẵng còn hồng và mềm.
Mẹ chẳng giống như những bà mẹ khác. Họ diện những chiếc váy hoa bồng bềnh, tay ôm khư khư túi xách nhỏ kiều diễm. Mẹ thì gầy mảnh, dáng người thanh thoát với những đường nét góc cạnh. Trong chiếc quần legging và chiếc áo sơ mi trắng buộc vạt ngang eo, mẹ trông như một vũ công ba lê. Bà vẫn mặc vừa quần áo ở lứa tuổi teen. Và những lúc gương mặt không phủ đầy vẻ mệt mỏi, mẹ đẹp đến nao lòng.
- Dẻ sườn là gì vậy mẹ? - Tôi hỏi.
- Thịt bò. - Mẹ đáp, đưa chiếc đĩa về phía tôi. - Là phần thịt dọc theo sườn của con bò.
Mẹ múc thêm một vá khoai tây nghiền. Lớp khoai mềm nhanh chóng hút lấy thứ nước đỏ hồng đang rỉ ra từ miếng thịt. Bà là người duy nhất trong căn phòng vừa đứng xếp hàng vừa ăn. Mẹ cào từng miếng khoai tây khỏi đĩa bằng nĩa, cứ như thể mẹ con tôi vẫn thường dùng bữa ở những nơi như thế này.
Tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ ăn hết từng ấy thức ăn, trong khi chiếc đĩa trên tay vẫn còn trống trơn. Việc duy nhất tôi phải làm là đừng để ai biết mình đang sợ điếng người, rồi vừa đi vừa ăn như mẹ.
Tôi quay lại quầy đồ ăn sáng, thấp thỏm xiên vài thanh bánh mì nướng kiểu Pháp và mấy chiếc xúc xích nhỏ vào đĩa. Sophia đi ngang qua, tròn mắt khi nhìn thấy tôi. Tôi cười mỉm, khép chặt môi giấu đi hàm răng, rồi cúi xuống chăm chú gắp thức ăn. Cứ để chị ấy nghĩ rằng tôi cũng thuộc về nơi này đi.
Gần bức tượng Thỏ Phục Sinh bằng băng, một cô phục vụ cầm điều khiển chĩa về phía rèm cửa. Mỗi lần tấm rèm hạ xuống được vài phân, nó lại va lạch cạch rồi bật ngược trở lên. Những giọt nước đọng ở chóp đôi tai cụp của chú thỏ băng. Cuối cùng, cô phục vụ đành bỏ cuộc, bê chiếc bát thủy tinh lớn đựng đầy đá và tôm sang chỗ khuất nắng. Mẹ bắt gặp ánh mắt tôi rồi mỉm cười. Bao nhiêu tiền của đến thế mà họ vẫn chẳng ngăn nổi ánh mặt trời.
Tiếng dao nĩa chạm lanh canh cùng tiếng ly cụng. Mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn, giữa mỗi bàn là thức ăn được trang trí thành một món ăn khác. Bàn thì đặt một chú cừu nặn bằng bơ. Bàn khác lại có một quả trứng sôcôla khổng lồ, to bằng quả bóng bầu dục. Không biết đến cuối bữa họ có được ăn luôn cả những món trang trí ấy trước khi chúng tan chảy không?
Jimmy đang chật vật giữ chiếc đĩa chất cao thức ăn.
- Mình ngồi đâu vậy? - Thằng bé hỏi.
Một cảm giác lạnh buốt chợt dâng lên. Trên bàn của gia đình Sophia có một tấm thẻ gập in dòng họ Towers. Chỗ ngồi đã được xếp sẵn.
Tôi hoảng hốt nhìn mẹ. Chẳng lẽ... mẹ con tôi sẽ phải mang đĩa vào nhà vệ sinh, ngồi trong từng buồng mà ăn? Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ dẫn hai chị em đi dọc hành lang, đến nơi những món tráng miệng được bày kín.
- Cứ ăn đi. - Mẹ nói.
Đứng ăn đã khó nuốt, mà tôi còn căng thẳng đến mức cổ họng như nghẹn lại. Jimmy thì chẳng để ý gì; thằng bé mải nhét đầy miệng khoai tây bào chiên. Nó ăn khỏe lắm, cứ hệt như chú chuột hamster đang nhồi thức ăn vào hai bên má. Còn tôi lúc nào cũng ăn chậm vì như vậy cảm giác no sẽ ở lại lâu hơn. Dạo này, một hộp mì phô mai hay lon mì Ý đóng hộp chia đôi chẳng thể đủ cho cả hai chị em.
Mẹ thì may mắn hơn, hình như mẹ chẳng bao giờ biết đói. Bữa tối của bà thường chỉ là vài lát bánh mì phết bơ, uống cùng với mấy cốc cà phê đen. Giờ đây, mẹ cắt miếng dẻ sườn thành những khối vuông lớn, nhai từng miếng thật lâu như kẹo cao su. Có lẽ bà giống một con trăn bóng vậy: Chỉ cần ăn một bữa là có thể sống suốt sáu tháng.
Một cô phục vụ đi dọc hành lang, hai tay bưng bánh pie như hai chiếc đĩa ném. Trên ngực cô đeo vòng cổ với cây thánh giá bạc to bản, có hình Chúa Giêsu nhỏ xíu gắn trên đó. Tôi cứng người, chiếc nĩa khựng lại giữa không trung. Còn mẹ thì thản nhiên bày bánh cupcake ra đĩa cho hai chị em. Cô phục vụ chỉ đặt hai chiếc bánh pie xuống rồi bước đi, cây thánh giá trước ngực vẫn đung đưa theo từng bước chân.
- Ăn nhanh lên, Jimmy. - Mẹ dứt khoát nói. - Đừng có chậm chạp.
- Mình mới vào mà. - Jimmy mè nheo.
Mẹ thả một chiếc bánh muffin và hai hộp sữa sôcôla nhỏ vào túi mua sắm của mình, rồi chỉ về phía cửa kính cuối hành lang.
- Đến giờ săn trứng Phục sinh rồi, Jimmy.
Jimmy nhăn mặt nhìn bãi cỏ ngắn lún phún, lốm đốm những quả trứng nhựa.
- Dễ quá. - Thằng bé nói.
- Trong đó có kẹo. - Mẹ đáp. - Mau đi lấy trước khi kẹo chảy hết.
Nghe vậy, Jimmy lập tức lao vụt ra ngoài. Tôi ngẩng lên nhìn mẹ.
- Mình cần số đồ ăn này hơn họ, đúng không mẹ? - Tôi hỏi.
Mẹ nghiêng chiếc đĩa của tôi, rồi đến đĩa của Jimmy, trút hết thức ăn vào chiếc túi mua sắm.
- Họ sẽ không phiền đâu. Mình chỉ mang một ít về thôi. - Mẹ nói.
Đột nhiên, cô phục vụ đứng ngay sau lưng mẹ. Không khí như bỗng dưng biến mất, tôi không sao thở nổi.
- Thực ra thì có đấy. Chúng tôi có phiền. Quý bà có phải hội viên ở đây không?
Cô phục vụ gằn giọng, cây thánh giá bạc to bản đung đưa trên cổ.
- Chúng tôi mới tới lần đầu. - Mẹ đáp, giọng mượt như kem sôcôla.
Cô phục vụ khịt mũi.
- Ba mươi đô của bà, mười tám đô cho đứa bé.
- Tôi không mang theo tiền. - Mẹ bình thản nói.
Tôi không thể ngừng run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
- Nếu bà không trả, họ sẽ trừ vào lương của tôi.
Mẹ chỉ khẽ nhún vai.
- Thế thì đừng nói với ai. - Mẹ nói tỉnh bơ.
- Tôi làm ở đây với mức lương tối thiểu thôi. - Cô phục vụ đáp.
- Tôi quên ví rồi.
- Vậy thì để lại một thứ gì đó ở đây, rồi quay về lấy ví. - Cô phục vụ nói. - Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát.
Mẹ liếc nhìn tôi.
- Lily sẽ ở lại.
Tôi hoảng hốt, chỉ biết nhìn mẹ bằng ánh mắt van nài: “Đừng bỏ con lại đây.” Một vị chua chát dâng lên nơi cuống họng. Bỗng từ phòng ăn vọng lên tiếng đổ vỡ khiến cô phục vụ ngoái đầu nhìn lại.
- Cả hai người đứng yên ở đây. Đừng đi đâu hết. - Nói rồi, cô lấy khay ở trên bàn rồi đi.
- Mẹ định làm gì vậy? - Tôi thì thầm.
- Mẹ để quên mấy tấm vé trong ví ở nhà. - Mẹ đáp, mắt không rời cô phục vụ. - Mẹ chỉ về lấy rồi quay lại thôi.
- Mẹ không cần phải nói dối nữa đâu. - Tôi khẽ nói. - Cô ấy có nghe thấy mình đâu.
- Dắt Jimmy ra công viên đi. - Mẹ nói nhỏ. - Cô ấy sẽ không cản đâu. Lát nữa mẹ sẽ đến đón hai đứa.
Cô phục vụ quay lại hành lang, trên tay là khay chất đầy bánh pie. Mẹ tưởng có thể đánh lừa tôi dễ dàng như cách hai mẹ con lừa Jimmy. Hóa ra, chúng tôi chưa bao giờ là một phe. Mẹ lúc nào cũng chỉ đứng về phía bản thân.
- Thế nào? - Cô phục vụ giục.
- Lily sẽ ở lại. - Mẹ đưa chiếc túi mua sắm cho tôi. - Cứ để con bé ăn ở đây đến khi tôi quay lại.
Rồi mẹ quay người bước dọc hành lang, đi qua cánh cửa kính, và bỏ tôi lại.
Tôi ước mình có thể chĩa tất cả đèn hâm thức ăn về phía những chú cừu bằng bơ, những quả trứng sôcôla và cả con thỏ băng khổng lồ, để chúng tan chảy nhão nhoét trên tấm khăn trải bàn màu hồng. Mẹ sẽ là người phải lau dọn tất cả.
- Cháu có thể mang chỗ thức ăn này trả lại. - Tôi lí nhí.
Cô phục vụ nhìn tôi từ đầu đến chân, gương mặt chợt dịu đi đôi chút.
- Cứ giữ lấy. - Cô nói. - Ăn thêm bánh việt quất đi, ngon lắm.
Giọng cô nhỏ xuống, đượm đầy thương hại. Nhưng chỉ cần nhìn chiếc bánh có màu lớp vảy khô ấy thôi, dạ dày tôi đã quặn lại.
Qua cánh cửa kính, tôi thấy mẹ đã lái xe gần đến cuối lối đi. Chiếc xe cà giật, khục khặc nổ máy, rồi đứng chờ hàng xe điện sân golf đi qua như đàn vịt nối đuôi nhau. Jimmy thì mải nhét đầy miệng sôcôla, đến mức chẳng hề biết mẹ đã đi mất.
Cô phục vụ chất chỗ đĩa của mẹ con tôi lên khay rồi quay trở lại phòng tiệc. Sophia lướt qua cô, bước thẳng đến chỗ tôi rồi chỉ tay ra phía cánh cửa kính. Tôi khẽ co người lại, chờ chị ấy đuổi mình ra ngoài.
- Đó là em trai em à? - Chị hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
- Em ấy chưa được ra đó đâu. - Sophia nói. - Cuộc săn trứng còn chưa bắt đầu mà.
- Em ấy được phép ra trước vì ngoan. - Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
Sophia chỉ nhún vai rồi quay trở lại phòng tiệc. Đến chính tôi cũng gần như tin vào lời mình vừa nói.
Bao nhiêu thức ăn đến thế mà tôi vẫn thấy đói. Chiếc túi mua sắm của mẹ đã đầy xúc xích, bánh vòng và thịt xông khói. Dù chừng ấy cũng đủ cho cả bữa trưa lẫn bữa tối nhưng tôi vẫn buông túi xuống rồi bước ra ngoài, vừa kịp nhìn thấy xe mẹ khuất dần cuối lối đi. Quãng đường đến công viên sẽ rất xa, Jimmy chắc chắn sẽ than nóng. Rồi khi quay lại đón chúng tôi, mẹ sẽ cười và kể chuyện mình quên mang vé, như thể tôi vẫn còn tin lời bà.
Ngoài bãi cỏ xanh rực dưới nắng, Jimmy đang ngồi xổm bên chiếc giỏ đầy trứng nhựa đã tách làm đôi. Thằng bé bóc lớp giấy bạc lấy thêm một viên kẹo nữa, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi.
Tôi gật đầu.
Jimmy mỉm cười, bỏ viên kẹo vào miệng, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chẳng có ai bảo nó phải dừng lại...
Ánh Nguyễn
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh