Hải âu lạc lõng - Truyện ngắn của Đào Quốc Minh
Tôi đứng trầm ngâm, bên bờ biển gầm vang tiếng sóng. Bất giác, nghe như có tiếng hải âu lạc lõng, từng con, từng cặp, từng bầy rời bỏ bến tàu hoang phế, chỉ còn mình tôi, như ngọn hải đăng, mà con mắt chói lọi cứ sáng lên, dọi vào đêm tối trước mặt, một lần nữa trông theo cỗ quan tài của người đàn ông xa lạ.