ban duong truyen ngan cua nha van nguyen tri huan

Bạn đường - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Trí Huân

Tôi chợt thấy lòng se se buồn, nỗi buồn như biết một cái gì đó rất đẹp đẽ đang đi qua cuộc đời của mình. Nỗi buồn cùng với tốc độ con tàu đẩy tôi tới gần cái giờ phút chia tay với Chi, người bạn đường bé nhỏ, hoàn toàn tình cờ, nhưng đã làm tôi choáng ngợp ngay từ những giây phút đầu tiên. Trong cuộc đời, có những người mà chỉ được sống gần họ ta cũng đã cảm thấy chứa đựng biết bao hạnh phúc. Đối với tôi. Chi là một con người như thế.
nha van nguyen tri huan va tieu thuyet chim en con bay mai

Nhà văn Nguyễn Trí Huân và tiểu thuyết " Chim Én còn bay mãi"

Quyển sách này tôi đã gặp nó ngay từ ngày xuất bản (1988) nhưng chỉ đọc lướt qua để viết vài dòng giới thiệu với độc giả rồi xếp lên giá theo chuyên môn của người làm thư viện. Bây giờ có tuổi mở lại thấy bút tích của anh ghi tặng, xúc động quá và cứ thế ngồi đọc liền mạch
tieng goi khan thiet tu mot hang da

Tiếng gọi khẩn thiết từ một hang đá

Ngày 25 tháng 4 năm 1969, một trận bom dữ dội đã trút xuống hang đá ở vùng Ranh Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Lúc đó ở trong hang có 8 chiến sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh 575 và Trạm K.600 (Kho 600). 8 người đã bị một tảng đá lớn nặng hàng chục tấn sập xuống bịt kín cửa hang, không có cách nào giải thoát những người bị kẹt trong hang ra ngoài được. 55 năm qua, khu hang đá nằm giữa rừng già không còn được nhắc tới. Cho đến tháng 7 năm 2023, những người lính già của Trung đoàn 575 đã tìm về hang đá với một mong muốn cháy bỏng: dựng một cây hương, một tấm bia tưởng niệm 8 con người đã bị mai táng sống trong hang như hang đá 8 cô ở Quảng Bình. Nhưng điều ước muốn đơn giản ấy xem ra không dễ gì thực hiện...
nha van nguyen tri huan va tieu thuyet chim en bay

Nhà văn Nguyễn Trí Huân và tiểu thuyết "Chim Én bay"

“Chim én bay” là tên cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 1988 và cùng với tiểu thuyết “Năm 1975 họ đã sống như thế”, xuất bản năm 1979, nhà văn Nguyễn Trí Huân đã được nhận “Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật” năm 2007. Và cái tên “chim én bay” tôi xin phép được lấy để làm tựa cho bài viết này.