Diểu Nương.Truyện ngắn dự thi của Trương Vân Ngọc
Baovannghe.vn - ...Lang thang ở bờ suối, tìm hoài mà chẳng thấy bông Diểu Nương nào. Ôi loài hoa dành dành ngày xưa nơi đây nhiều lắm. Mỗi lần vào rừng lấy củi, hai bên bờ suối hoa nở chi chít, trắng xóa tha hồ hái. Thời gian làm đổi thay tất cả, ước chi có chuyến tàu quá khứ, tôi sẽ đi ngay sáng nay, sẽ về ga Mười sáu, mặc kệ không cần biết có trở lại ga hiện tại được hay không. Bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Dành dành ơi, Diểu Nương ơi, em đâu rồi?...