Baovannghe.vn - Vuốt mắt cho cánh rừng nhễ nhại hoàng hôn/Bạn tôi đó trong tay/Mà gọi khan cả giọng/Vùi anh bên bờ suối cạn/Đêm ngày bom pháo dội vu vơ...
Nhìn qua cửa kính, thấy có hai người khách, một già, một trẻ, hình như đang có ý định mở cái cổng sắt khép hờ để bước vào sân, tôi vội vàng bước ra đón khách. Chao ôi! Có phải anh Sơn đấy không? Thôi đúng rồi. Anh Sơn chứ còn ai nữa! “Mình ơi! Anh Sơn đây này! Anh Sơn đến thăm nhà ta đây này”!