Vuốt mắt cho cánh rừng
(Thương tiếc liệt sĩ Trần Văn Hội quê Ba Vì Sơn Tây)
Vuốt mắt cho cánh rừng nhễ nhại hoàng hôn
Bạn tôi đó trong tay
Mà gọi khan cả giọng
Vùi anh bên bờ suối cạn
Đêm ngày bom pháo dội vu vơ...
Còn biết ngả mình vào đâu mà yên giấc
Đất quê hương giặc xới hết lên rồi
Đắp cho bạn ngôi nhà
Bằng đá xanh bờ suối
Ngày sau
Tìm chẳng thấy
Bạn với ngôi nhà
Loạt bom mới đã khiêng đi...
Chẳng còn nước mắt đâu mà khóc nữa
Ơi chàng trai quê Bất Bạt Ba Vì
Xốc lại ba lô và khẩu súng
Tôi một mình vượt dốc Trà My
Chuyện cũ bảo rằng quên đi
Mà làm sao quên được
Ngôi nhà đắp đá xanh ôm thi thể một con người
Tan biến vào khói bom giữa cánh rừng năm ấy
Héo hon người về
Chỉ còn chiếc ba lô và tấm ảnh góc ban thờ
Khói hương như tóc người già
Người xưa cười trẻ mãi
Cát bụi ơi!
Cát bui ơi!
Tôi gọi
Nghe như từ đâu đó khôn cùng
Tiếng gà gáy đội trăng lên...
Nguyễn Trãi với chiều hè
Thế nào rồi chiều cũng qua đi
cũng sẽ qua đi
màu tịch dương trên mái lầu cô quạnh
và tiếng lao xao chợ cá vàng bên sông
nắng quái…
Cái mùi hương tàn úa ao sen cuối hè
cứ dấm dứt điều gì không chịu nói?
thạch lựu vãi lên trời màu yêu tươi rói
tán hòe sóng sánh từng đợt sóng xanh
tuôn chảy về chiều…
Ức Trai ngồi như núi dưới gốc hòe
vầng trán sóng cồn
chòm râu cựa quậy
mắt xanh nhìn xuyên vào sáu cõi
thân nhàn
vận nước chênh chao!...
Ai gẩy Ngu cầm văng vẳng phía ngàn cây
nghe vật vã dưới sương chiều yên ả
núi Chí Linh có mạch nguồn xô ra biển cả
tiếng thở dài như bão
lòa mây…
Có một thời như thế
Có một thời hoang dã
Ta đâu là chính ta
Có một thời chí cả
Thoi thóp giữa rừng già
Nỗi buồn xanh nấm dại
Bụi đỏ che mặt đời
Muốn gào lên một tiếng
Sợ vỡ trời, lại thôi
Có một thời như thế
Đau nhói lòng, bạn ơi!
Muốn làm người tử tế
Ngửa mặt lên hỏi trời…