Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến
Baovannghe.vn - Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất