Sáng tác

Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
Tản văn
16:00 | 21/03/2025
Baovannghe.vn - Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất
aa

Nhà ngoại nhỏ mà vườn rộng mênh mông.

Nhà tranh nhưng sân lát gạch, để còn phơi phóng. Trước sân nhà để thoáng, không trồng cây bóng cả, để gọi nắng về. Chỉ có hai cây cau già, thân bé tẹo, cao vòi vọi. Mỗi cây quàng một vòng mo quanh thân, hứng nước mưa, dẫn theo máng tre đổ vào cái bể xây bằng gạch không có nắp đậy, quanh năm mắt mở thao láo hứng nắng trời. Mỗi sáng, vào mùa hoa, hàng trăm bông trắng li ti như ngàn sao đêm qua mải nghếch mắt, sảy chân rơi đầy mặt nước.

Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến
Tranh Pinterest_VN

Bà ngoại nghiện trầu, ăn trầu quanh năm, suốt tháng. Vỏ quạch ở tận trên rừng bắt buộc phải mua. Chỉ một khúc, quấn trong lá chuối tươi là ăn dè hàng tháng. Trầu không leo thành giàn, ngợp góc vườn. Vôi vài bình tôi sẵn. Còn cau, bà quanh quẩn, bòn mót từ hai cây cau già này.

Cau sung, quả nhỏ mà sai. Mùa quả, bà buộc vài cây sào lại với nhau bằng dây cao su, trên cùng là cái liềm, giật vài nhánh xuống ăn dần. Khi cau đẫy, nhằm ngày được nắng, bà cháu bổ cau phơi. Để dành ăn vào mùa cau nghỉ con ạ! – Bà bảo thế. Lúc cau nghỉ là cau không ra buồng. Cau khô chỉ ăn cho đủ vị chứ không ngọt, không mềm. Rồi giáp mùa, cau khô cũng hết. Buổi sáng, cháu lại đi vòng quanh gốc, mót cho bà những trái cau thui bằng đầu ngón tay út rụng để bà ăn đỡ lúc giao mùa.

Cả vườn, chỉ có hai cây cau là cây của riêng bà, còn lại bà trồng, bà chăm bón nhưng là cây dành cho con, cho cháu. Cây na dai đầu hồi, quả to bằng nắm tay người lớn, về đúng mùa, bao giờ bà cũng xuýt xoa: Có mấy quả vừa mở mắt. Hôm qua chín, cho cậu với các dì cả rồi. Không biết con về. Ăn phí ăn phạm đi. Còn mấy quả kia cũng sắp mở mắt. Chốc bà trật hết cho con. Mang về để thùng gạo nhé. Vài hôm là chín. Nói thế và làm ngay như thế. Mặc cho cháu can rằng quả còn xanh lắm. Bà cứ để cho nó chín cây, tội nghiệp nó, đừng hái vội làm gì!

Góc vườn âm u một khoảng rộng bóng hai cây vải thiều cổ thụ. Mỗi năm, bà đều lật hết đất chai quanh gốc, vật bùn ao lên cho cây mát rễ, sai hoa. Tháng sáu, áng chừng ngày vải chín, bà năm tin bẩy nhắn gọi các con, các cháu về. Cháu và các dì háo hức đứng quanh gốc, đón từng chùm quả chín đỏ tím như mật đọng.

Bà ngồi trong cái nóng hừng hực của trưa hè, chọn những chùm quả ngon túm thành từng bó. Để con cháu mang về gọi là chút quà quê. Để biếu họ hàng làng trên xóm dưới chút thơm thảo cây vườn. Phần nào ra phần ấy, còn lại ít quả xanh, quả rơi, quả rụng mới đến lượt mình. Mặc cho con cháu cằn nhằn vì chùm quả ngon nhất phần bà vẫn còn nguyên đấy. Để rồi ngày mai khi cháu về, bà lại chạy theo, dúi cho bằng được. Bảo dọc đường ăn đỡ khát.

Cũng ở góc vườn rợp bóng còn có cây mít già. Năm nào cũng ra trái - không ít thì nhiều. Đó là nhờ công của hai chị em cháu - Bà khẳng định điều đó. Bởi vì, năm nào về Tết, cây mít cũng bị đem ra khảo. Người ta khảo mít vào mùng 5 tháng 5, còn chị em cháu khảo mít hàng năm, vào dịp Tết, vì mùng 5 tháng 5 không về được. Cậu em trèo lên trạc ngang thấp nhất. Cháu đứng dưới gõ vào thân cây bằng sống con dao cùn. Mít kia? Dạ. Sang năm có quả không? Có. Ra mấy quả ? Năm quả. Năm quả ít quá! Thế thì mười lăm quả! Ra sớm hay ra muộn? Ra sớm. Không được nứt như năm ngoái đâu đấy! Không nứt, nhớ rồi!... Rồi hỉ hả trèo xuống. Một lúc sau chợt nhớ ra: Quên quên! Không bảo nó ra một quả thật thấp, đợi em về hãy chín.

Nghỉ hè, về với bà, trưa nào cháu cũng ra gốc mít sờ sờ, nắn nắn, hít hít, ngửi ngửi. May mắn sẽ vớ được quả mít chín cây rụng lăn lóc dưới gốc, hay chỉ cần ngửi thoáng thấy mùi thơm là hét ầm lên, chạy vào, gọi bà ra tìm bằng được quả nào chín trong số bao nhiêu quả lủng lẳng trên kia. Nhưng lũ mít lứa nào cũng số khổ, chẳng mấy khi được nguyên lành chín cây mà toàn phải chín ép bởi cháu vừa về, bà đã vội vã ra vườn, vỗ vào từng quả, thấy trở tiếng, kêu bồm bộp là giật xuống. Te tái kiếm cái cọc gỗ, đóng vào cuống, đem phơi nắng ngoài sân để chiều săm sắn cho vào bao. Mang về! Nay mai chín, bổ cho cháu nó ăn. Khổ thân mấy đứa, chẳng mấy khi được về với bà !

Cuối vườn là ao cá với cái cầu tre, ốc vặn bám đầy. Cháu về, bà tranh thủ mò vài mớ ốc, kiếm cái măng tre rụt đầu, chui sâu tận trong bụi tre gai góc bờ về nấu. Cháu bưng rổ ốc lóc xóc, le te đi trước. Bà xách mụt măng vì sợ cháu ngứa tay tất tưởi theo sau. Tiện tay hái nắm lá lốt lan góc vườn. Bỏ qua cây ớt thóc. Bao giờ bà và cháu cũng dừng dưới gốc dừa nghiêng bóng gần như song song với mặt ao. Mai bà bảo cậu chặt dừa bổ cho con uống nhé! Bà ơi, để dừa già, lấy cùi kho ăn với cơm! Dừa này già thì bay hết con ạ. Buồng trước để phần con, lúc trật xuống bay hết còn gì. Bà đừng để phần con, nhỡ con không về được! Ừ thì biết thế nhưng chỉ sợ lúc các con về không có cái gì ăn.

Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất, đi qua hai cây chè xanh mùa hè ra hoa trắng mỏng như lụa với nhụy tua vàng bung thành chùm. Nhớ cả quả chè tròn bên trong đọng nước, mềm như thạch nhưng nhạt thếch. Và còn tưởng tượng ra cả những mùa vải, con cháu bận không về. Bà vẫn mặc tấm áo nâu, vá nhiều mảnh chồng lên nhau đến chẳng còn nhận ra màu cũ. Vẫn đội chiếc nón ngả màu vàng sẫm, đã bật vành, lui cui phơi vải ra sân trước trong cái nắng quật tối sầm cả mắt. Để rồi lại ngóng, lại trông, lại chờ. Không biết bao giờ mới có người ngang qua để gửi cho cháu vài cân vải khô ăn cho đỡ tội.

Cả vườn rộng mênh mông, bốn mùa trĩu quả, chỉ có hai cây cau là tặng trái cho bà. Nhưng cau có vụ, chẳng đủ dâng người. Thế nên, cho đến tận bây giờ, giấc mơ vẫn thỉnh thoảng rẽ ngang, đưa cháu về dưới gốc, mót cho bà từng trái cau thui. Những trái cau núm vàng úa, bé bằng ngón tay, chẳng ai nhặt để ăn bao giờ ấy cứ xoáy sâu vào kí ức, xuyên qua thời gian, thành nỗi ám ảnh, day dứt suốt cuộc đời.

Tranh vẽ hoàng tử châu Phi của danh họa Gustav Klimt được rao bán 16,3 triệu USD

Tranh vẽ hoàng tử châu Phi của danh họa Gustav Klimt được rao bán 16,3 triệu USD

Baovannghe.vn - Bức tranh vẽ theo góc nghiêng Hoàng tử William Nii Nortey Dowuona (người Ga ở Tây Phi, hiện là Ghana), được vẽ vào năm 1897 của danh họa Gustav Klimt đang được rao bán 16,3 triệu USD
Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ 3

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ 3

Baovannghe.vn - Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tổ quốc bên bờ sóng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị thực hiện
Khai mạc triển lãm "Nơi thời gian chậm lại"

Khai mạc triển lãm "Nơi thời gian chậm lại"

Baovannghe.vn - Chiều 22/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh Nơi thời gian chậm lại của họa sĩ Đặng Thanh Huyền.
Bộ GD&ĐT: Tổ chức thẩm định sách giáo khoa mới

Bộ GD&ĐT: Tổ chức thẩm định sách giáo khoa mới

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT cho biết trong tháng 4/2025 sẽ tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức thẩm định
Thời tiết ngày 23/3/2025: Bắc Bộ hanh khô, rét về đêm và sáng

Thời tiết ngày 23/3/2025: Bắc Bộ hanh khô, rét về đêm và sáng

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia thời tiết ngày 23/3 Miền Bắc nắng hanh. Đêm và sáng trời rét