Những kẻ dạ hành. Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Tiến
Baovannghe.vn - Không một ai trong hai chúng tôi có thể ngờ được con đường phía trước đẹp đến như vậy. Gió trên vai tôi dường như cũng run lên. Tôi dựa đầu vào vai anh tìm một cảm giác yên bình, lưng anh âm ấm, mùi mồ hôi thỉnh thoảng nồng lên rồi tắt lịm.