Baovannghe.vn- Mỗi lần về Quảng Trị, ghé Cửa Tùng, tôi thường nhớ tới bà nội tôi. Bà ngồi nơi chiếc võng mắc đung đưa giữa hai cây dương nhìn ra xa xa chỉ cho tôi: Đó là đảo Cồn Cỏ.
Baovannghe.vn - Khi Quý nhớ ra cuộc hẹn với Hải, đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi tối. Hắn vội vã lao ra đường. Giờ tan tầm, người đông mắc cửi. Không khí như vón cục
Baovannghe.vn - Lam đã ngủ bao lâu rồi, cô không nhớ nữa. Chỉ khi tiếng ồn ào ngoài cửa khiến cô giật mình. Đang giờ ngủ trưa. Các tấm rèm cửa được kéo sát xuống
Cho một ngày bình thường, Em đã đi qua những năm tháng cuộc đời. Không còn trẻ để hồn nhiên nữa. Tình cảm tưởng đã lắng lại rồi, như cánh cửa đã cài then.