Biển không nói gì
Một chút dỗi nhẹ trôi theo sóng vỗ
giữa biển Đông lặng thẳm một miền thương
anh ngồi kia, bàn tiệc rộn ràng
cô gái nào bên anh, ánh mắt long lanh như sóng
Em lặng lẽ như nhành san hô úa
tiếng thở dài không chạm được vai anh
gió khơi đưa một vạt hờn rất nhẹ
ánh trăng rơi, rắc giấc mơ không lời
Chỉ là một chuyến tàu, một lần gặp gỡ
cớ sao lòng lại dậy cả trời giông
anh và em hai người xa lạ
mà ánh nhìn lại buốt một miền quen
Anh hứa đọc thơ khi về đất liền, để nhớ
còn em mang theo một chút dỗi để mà mơ
tiếng hát đêm trôi về phía sóng
chỉ còn em lặng lẽ với lòng
Anh vô tình hay chỉ lặng im như thế
gió thốc ngược chiều em biết nép đâu?
biển không nói gì mà dậy lên ngàn tiếng
một mình em lặng giữa muôn trùng vô thanh.
Bữa rượu ấy - Thơ Nguyễn Đông Nhật Đạo - Thơ Hà Phạm Phú Đêm - Thơ Thy Nguyên Mèo đêm - Thơ Hà Phạm Phú Hồ Gươm - Thơ Nguyễn Lạc Đạo |