![]() |
| Minh họa Ngô Xuân Khôi |
Trong khi các bạn nữ nghỉ hè sẽ khoác cái cặp sách hồng hồng tới lớp học thêm tiếng Anh của cô Nga hoặc lớp Toán của thầy Oánh trong làng thì tôi lại đang mải đánh cầu lông cùng tụi thằng Long, thằng Hiển, hoặc ngồi trên chạc ba của cây gạo cạnh hồ Tam Hợp.
Nghe bà tôi nói, hồ Tam Hợp xưa kia trồng bao nhiêu là sen. Mỗi bận đi qua hồ vào mùa sen nở rộ thì hương sen ngan ngát lại khiến người ta thấy khoan khoái lạ thường, quên cả mỏi mệt. Cả một khoảng rộng trước mắt toàn là sen với chiếc lá to chao nghiêng bồng bềnh trước gió. Người đi làm đồng về sẽ dừng lại dưới gốc cây gạo, kê cái đòn gánh thay ghế mà ngồi nghỉ chân. Hồ sen kéo dài mãi đến phía sau trường học. Gió đưa hương sen vương vấn đến tận khi đã đi qua cả đoạn đường dài, tưởng chừng theo vào tận trong ngõ và chỉ khi về đến cổng nhà, đặt đôi quang gánh nêm chặt cỏ xuống mới thôi. Tiếng lách cách mở cổng làm dứt tỉnh cơn mơ bồng bềnh xanh lá với sắc hồng cánh sen, trở về với thực tại tất bật cho con bò mớ cỏ tươi vừa cắt rồi vào bếp thổi cơm.
- Hồ này từng trồng sen á bà? - Tôi nghe bà kể vậy thì không khỏi tò mò bởi hồ này bây giờ trống huơ trống hoác khác xa những gì bà thường kể. Từ ngày tôi có mặt trên đời, tôi chưa từng thấy bông sen nào ở đó cả, chỉ thấy thỉnh thoảng người ta lại tổ chức thi câu cá. Duy nhất cây gạo là còn đó như để chứng minh câu chuyện của bà.
- Ừ con, rồi sau này thời tiết ngày càng khắc nghiệt, sen cũng yếu dần, sâu bệnh hại mùa màng khiến người ta dùng thuốc quá nhiều, làm ô nhiễm nước trong hồ. Sen từ đó lụi dần rồi hết. Nước hồ cạn, đục và hôi lắm.
- Vậy là sen mất hết rồi ạ? - Tôi tiu nghỉu và tiếc nuối bởi còn chưa kịp thấy bông sen nào chứ chưa nói gì đến cả hồ. Nhưng nghe bà kể mãi nên thi thoảng sen lại xuất hiện trong tưởng tượng và hiện về trong giấc mơ của tôi.
Bà thở dài, nói tiếp:
- Mùa thì cạn khô trắng đất, mùa thì nước ngập cả sân nhà, qua bao mùa như thế rồi cuối cùng nước hồ cũng trong xanh như bây giờ đấy. Ông giời thương, cho quanh năm mưa thuận gió hòa đã là may mắn lắm rồi.
Tôi thích ngồi trên nhánh cây gạo ngắm nhìn mặt nước lăn tăn, dù bà tôi ra sức cấm cản bởi nó mọc ngay mép hồ. Nhỡ may rơi xuống nước thì biết phải làm sao. Mặc bà tôi nhiều lần mắng mỏ, thậm chí là không ít lần đánh tôi lằn mông, tôi vẫn lén trèo lên vào những trưa nắng vắng người qua lại. Hồ nước như có điều gì khiến tôi gắn bó một cách khó hiểu. Đôi khi là cảm giác thân thuộc như người quen đã từng gặp, hoặc dường như tôi cảm nhận được hương sen đâu đó còn vương lại. Biết đâu, đất bùn nuôi dưỡng sen bao năm nên hương còn đọng lại nhỉ? Tôi cứ vậy mà mộng mơ, trèo lên cây gạo để tận hưởng gió mát từ hồ.
Có lần, sau khi đi cổ vũ tụi thằng Hiển, thằng Long đá bóng về qua hồ, tôi rủ tụi nó trèo lên cây gạo ngồi chơi cho đỡ nóng rồi hãy về. Chúng tôi trèo lên cây thoăn thoắt, mỗi đứa chọn một cành to mà ngồi hóng gió. Mặt đứa nào cũng đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại.
- Tao mà là con trai thì nhất định tao sẽ làm thủ môn đội bóng, nhìn mấy pha bắt bóng suýt trượt của thằng Minh mà thấy tay chân ngứa ngáy ghê. - Tôi khoát tay, ra vẻ đầy tiếc nuối.
- Thôi đi mày, đứng ngoài mà bình luận thì thấy vậy thôi chứ thằng Minh đã cố hết sức rồi, đội bên kia mạnh lắm đấy. - Thằng Hiển thanh minh.
- Đúng đấy, đội kia vừa rồi thắng giải đấu mở rộng của xã, đội mình vừa mới tập mà kết quả hòa đã là tốt lắm rồi. - Thằng Long giải thích thêm. - Mà sao mày không đi học thêm, cứ mải chơi theo tụi tao có ngày điểm thấp không sợ bà mày đánh đòn à?
- Bà ngoại tao bảo nghỉ hè cho tao được xả láng, đầu óc phải thoải mái thì vào năm học con chữ nó mới dễ vào đầu chứ.
Thực ra, mỗi lần bà hỏi có muốn đi học thêm hoặc tham gia lớp năng khiếu nào không tôi đều lắc đầu, bảo không thích dù trong lòng thì ao ước biết bao. Tôi thèm được mặc trên người bộ võ phục trắng tinh, thắt đai và luyện tập, xoay, đỡ, ra đòn như mấy đứa chiều chiều vẫn đi ngang qua ngõ. Nhưng tôi thương bà, đã ngần ấy tuổi rồi mà vẫn phải tằn tiện chắt bóp để thay mẹ lo cho tôi từng li từng tí. Đã lâu rồi chỉ có mẹ tôi về thăm hai bà cháu, bố tôi đâu thì không rõ. Tôi nhiều lần chạy ào ra đón bố mẹ về từ tít đầu làng nhưng sau này tôi chỉ thấy dáng mẹ đội nón đi liêu xiêu trong gió. Bóng mẹ đổ dài trên con đường bê tông nóng bỏng, dài và hơi cong như chiếc đòn gánh của bà ngoại vẫn thường dùng. Cứ định hỏi mẹ rằng bố con đâu nhưng có điều gì đó khiến miệng tôi không thốt lên lời, đành ngậm lại để rồi cảm giác đi bên mẹ khiến tôi nhanh chóng quên đi hết ráo. Vừa đi, bàn tay mẹ vừa nắn vai tôi xem tôi gầy hay béo, rồi bắt đầu rờ xuống bàn tay tôi và nắm lấy.
“Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi,
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cháu thăm con gái,
Cho nó nắm tay,
Cùng chơi dung dẻ…”
Mỗi lần đọc bài đồng dao đã được thay mất đoạn cuối, hai mẹ con tôi cũng sẽ cười khúc khích cho tới tận khi về đến cổng. Ánh mắt bà nhìn về phía khoảng không bên cạnh mẹ mà như nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm. Nỗi ngóng trông, chờ đợi trong mắt bà đầy như ánh trăng vành vạnh đêm rằm rọi xuống hồ sen lóng lánh, đầy tràn đến nỗi luôn mấp mé chờ rơi xuống từng giọt. Chắc bà cũng có câu hỏi giống tôi nhưng không hỏi, hoặc nếu có hỏi thì hẳn không phải lúc tôi có mặt ở đó. Người lớn vẫn thường khó hiểu vậy ấy mà. Rồi mỗi lần mẹ đi, tôi lại thấy bà khẽ lắc đầu mà thở dài thườn thượt. Nếp nhăn trên trán bà như thể sâu thêm theo ánh mắt nhìn về phía cổng nhà mà mẹ tôi vừa đi ra. Tôi cũng chẳng thiết tha gì việc học thêm bởi nó sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ và bà. Tôi không kiếm được tiền để mẹ khỏi phải bươn chải nơi xa, thế thì tôi sẽ tiết kiệm để mẹ đỡ vất vả. Vả lại, bà tôi cũng rất khuyến khích tôi vui chơi, không đặt nặng áp lực học hành. Tôi mải chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên quên khuấy mất tụi thằng Long, thằng Hiển đang còn ngồi đó.
- Thôi về đi tụi mày. - Thằng Long lên tiếng rủ và bắt đầu trèo xuống.
Tôi cũng bám vào cành, chân rờ chỗ đặt để leo xuống thì không may tuột tay bám nên rơi tùm xuống nước. Hậu quả của việc hồi nãy hăng say bình luận về trận đấu bóng đá, tỏ ra mình cũng tài không thua kém tụi con trai nên tôi bò ra hơi xa. Tôi nhắm tịt mắt, chân tay khua khuắng loạn xạ, thấy rõ nước tràn vào miệng, nhấn tôi chìm xuống. Ý nghĩ liệu mình có chết không vụt thoáng qua khiến tôi sợ hãi.
- Ê Sen, tỉnh lại đi. Mở mắt ra nào.
- Hay nó hôn mê sâu rồi? Bọn mình cõng nó ra trạm xá nhé?
- Nó vừa mới rơi xuống là tao bơi ra để kéo vào ngay, chưa nghiêm trọng thế đâu.
- Bà đã nhắc nó bao lần rồi nhưng nó không chịu nghe, con gái con đứa mà rõ nghịch ngợm. May có các cháu chứ không thì… - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi dần mở mắt, thật may vì thằng Hiển bơi giỏi và nơi tôi rơi xuống không quá xa. Tôi chủ yếu là còn choáng sau cú rơi tự do mà thôi. Trước mặt tôi, tụi thằng Long thằng Hiển thở phào vừa mừng vừa lo, bà tôi chẳng biết ở đây từ lúc nào đang kéo vạt áo nâu chấm nước mắt. Nhìn bà, tôi thấy có lỗi vô cùng và thầm nhủ sẽ không có lần sau như vậy nữa. Tôi sẽ xin bà học bơi để khỏi chơi bời vô ích và để mình khỏi lo đuối nước thêm lần nào.
Bà cõng tôi về. Trên lưng bà, tôi lặng im nghe bà kể lại. Năm ấy lũ lụt nhiều, thiên tai đói kém, có người đàn bà bồng con đi khắp nơi xin ăn rồi ngồi gục dưới gốc cây gạo cạnh hồ. Người đàn bà không bao giờ tỉnh lại nữa. Đứa bé quấn trong cái khăn rộng o oe cất tiếng khóc được một người phụ nữ lấy chồng đã hai năm mà không sinh nở được đem về nuôi, đặt tên là Sen. Tôi có mẹ, có bà từ đó. Chắc có lẽ gió từ hồ từng vỗ về tôi như bàn tay mẹ ấp ôm nên mỗi lần ngồi đó tôi lại thấy thân thuộc chăng? Một sự thân thuộc không nằm trong trí nhớ mà như tiếng ru hời của mẹ đẻ tôi vọng về trong huyết quản. Tôi ôm chặt lấy bà, nước mắt không ngừng rơi. Lẽ ra tôi cũng đã hóa bùn, theo mẹ đi về miền thầm lặng dung dưỡng những thân sen. Nhưng nhờ tình thương của mẹ bây giờ và bà ngoại mà tôi có được một gia đình, dẫu chẳng phải ruột rà mà vẫn thấm đượm nghĩa ân.
Phía trước mặt, hoàng hôn chuyển màu đỏ rực. Mặt trời không còn chói chang nhưng vẫn khiến cả vùng trời thật huy hoàng. Dù chẳng dư dả, mẹ và bà vẫn đem đến cho tôi cả vùng trời êm ả và sẵn sàng cõng tôi đi về phía mặt trời.