Bóng núi
Mẹ ơi! Bóng núi đổ rồi
Con ngồi nghe đá cất lời thiên thu
Gió xuân khẽ động sương mù
Thoảng trong thinh lặng tiếng ru thuở nào
Con thầm đo núi thấp cao
Hoàng hôn đổ bóng chiêm bao mẹ về
Mắt mẹ sáng vì sao Khuê
Soi con vượt thoát u mê đời người…
Con soi bóng núi ngời ngời
Thầm mơ bóng mẹ trọn đời bên con.
Ngựa đêm và trăng - Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ vui tặng mình - Thơ Trần Đăng Khoa Chợ Tết - Thơ Trần Chấn Uy Chùa quê - Thơ Lê Huy Hòa Trong lộc biếc - Thơ Nguyễn Thanh Kim |